20: Tái sinh và kết thúc

331 30 0
                                    


Công cuộc tranh giành sự sống tưởng chừng bất tận, không thể hạ cảnh giác dù chỉ 1 giây. Nhưng cuối cùng nó cũng chấm dứt bằng tiếng kêu ngắn ngủi từ con quái vật khổng lồ.

"Thắng rồi à?"

Nagi chậm rãi nghiêng đầu, nhìn sang Karasu và Otoya đang thở mạnh bằng vai.

"Hộc... Hộc... Khúc cuối, mày luồn qua khe hở của đối phương để nã đạn hay thế!"

"...! Hộc, tao chỉ không muốn bị mày cướp công thôi quạ à."

"Nhẫn giả nhà ta xem ra vẫn hiếu thắng như mọi khi nhỉ."

Kể cả trong lúc đôi co như vậy, cả 2 vẫn mặt đối mặt, đập tay ăn mừng.

"Cơ mà, công đầu phải kể đến Nagi, cậu học lái robot ở đâu đấy?" Karasu chợt liếc sang người đồng đội tóc trắng thong thả rời buồng điều khiển của cỗ máy.

"Chẳng biết nữa, ấn bừa thôi. Thực ra tôi còn không có bằng lái xe hơi bình thường." Hắn ngáp rõ dài, mơ màng ngồi phịch xuống. Bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Reo có đang lo lắng cho hắn không? A, nhắc lại thấy nhớ chủ nhân quá. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo. Reo.

Như đọc được suy nghĩ của chàng thiên tài, Otoya lập tức phóng cho hắn cái nhìn rõ là khinh bỉ.


"Tại sao..."

Bên cạnh con quái vật nằm phủ phục, Nat hoảng loạn đảo mắt quan sát xung quanh như muốn xác nhận đây có đúng là hiện thực. Trông nàng ta còn tả tơi hơn đối thủ, làn da trắng muốt dính đầy bồ hóng.  

"Tại sao, đây đâu phải, tương lai đã định đoạt? Không thể nào... không thể nào! Ta, ta...?! Làm gì có chuyện... Tại, tại sao... Thật vô lý..."

Ánh mắt Nat ngập tràn sự hoang mang.

"... Ây, phiền ghê."

Otoya tặc lưỡi, bước nhanh đến gần, túm lấy cổ áo nàng ta không chút do dự mà chốt hạ.


"Nghe đây lũ Thần linh cổ lỗ kia, ai đó từng nói rồi đấy: 'Cách tốt nhẩt để dự đoán tương lai, là tự tạo ra nó'! Ý chí của bọn ta, hành động của bọn ta sẽ khiến tương lai rẽ nhánh!""


"Này thằng ngáo, đó là cựu tổng thống Hoa Kỳ Abramham Lincoln."

"... Im đi thằng đần! Ai mà chẳng được!"

Đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp mở lớn, nàng ta im lặng hồi lâu rồi tự giễu.

 "...Là vậy à." 

Nụ cười tươi như đã bỏ cuộc.


Chính lúc đó, tất cả trông thấy phương trời xa xa ngập trong ánh sáng đỏ tươi của máu, và thấp thoáng nhận thấy hư ảnh 1 đôi cánh trắng.

---

Đôi cánh hư ảo đưa Lid lên cao, rồi giúp Thần Bóng tối - Ánh sáng đáp đất an toàn. Đưa mắt nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, Lid ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Sau đó nàng nhận thấy có gì không được tự nhiên trong cái nhấc tay của mình. Nàng nhìn mái tóc đỏ rủ trước ngực áo, lại đưa tay sờ lên mặt, từ mũi cho tới môi, từ mắt cho tới tai - đôi đồng tử màu Ruby mở lớn vì kinh ngạc.

[Blue lock] Chúng tôi không cần Thần linh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ