"Tôi... phải mặc nó?" Nagi nhìn chằm chằm bộ lễ phục trắng tinh như 1 loài sinh vật kỳ dị không xác định.
"Đương nhiên."
Sae gật đầu, chắc như đinh đóng cột.
"Ánh mắt gì thế kia? Đám cưới, là đám cưới đấy! Bộ mày muốn mặt đồ đen tuyền từ đầu đến chân chắc? Reo sẽ giận đấy."
Rin vươn vai ngáp rõ dài đầy vẻ phiền chán.
"... Tôi đâu có ý đi đưa tang chứ..." Hắn cắn răng cầm lấy bộ quần áo mà đi vào trong thay.
"Á Á Á! Nagi! Cái cậu đem vào 2 cái áo vest rồi! Sơ mi vẫn ở đây cơ mà! Sao hoa cài ngực áo lại bị rơi bẩn thế này??? Còn cà vạt..." Isagi đỡ trán bất lực, nó tâm phục khẩu phục chàng thiếu gia nuông chiều hắn vô điều kiện, không hiểu sao Reo đủ kiên nhẫn cơ chứ?!
"Bachira ngồi yên đi nào... Mà sao phòng bên ồn ào vậy? Có anh Sae và Rin thì chắc sẽ ổn thôi...?"
"Cứ kệ con ong vàng tăng động ấy. Reo nên lo cho bản thân mình trước đấy. Nào, ngẩng đầu lên chút."
Chigiri chỉnh sửa lớp trang điểm nhẹ nhàng trên gương mặt anh tuấn đó lần cuối rồi mới hài lòng gật đầu.
"Rốt cuộc cha mẹ cậu cũng chấp thuận hôn sự."
"Đúng đấy, thế mà tôi cứ ngỡ phải trải qua sóng gió chông gai dữ lắm chứ."
Ness nhìn Kurona rồi đôi bên cùng nghiêng đầu thắc mắc.
"Ừ thì, hoá ra có những việc chẳng khó như mình tưởng." Reo cong môi, làm thành nụ cười hoàn mỹ. "Cha mẹ nào cũng mong con cái hạnh phúc thôi."
---
Đứng nhìn cô dâu chú rể tiến vào lễ đường, Kaiser cúi xuống thì thầm vào tai Chigiri.
"Cách đây 1 năm tôi và em cũng giống họ ha, Hoàng hậu?"
"..."
Lườm thì lườm chứ cậu vẫn chủ động nắm lấy tay gã.
"Chà chà, đôi vợ chồng son kia đúng là..."
Chưa để Rin lầm bầm hết câu, Sae đã vỗ vai cậu.
"Đừng để ý chuyện nhà người ta, nhìn vào anh này. Anh đã rất sẵn sàng kết hôn với em rồi đây."
"... Tôi không thèm!" Rin đỏ bừng mặt, từ khi nào mà anh trai cậu đã trở nên mặt dày công khai như vậy???
"Nhưng anh thèm... Ấy ấy, đừng đạp chân chứ, đôi giày mới mang lần đầu..."
"Mau im lặng đi!"
"Được, nhưng em nhấc chân ra giùm với. Anh không thấy đau nhưng đôi giày mới toanh của anh thấy đau đấy."
"Và thế là mọi sự đã yên bình trở lại, Chigiri với cậu đều ổn, happy ending rồi!" Isagi cười nhẹ quay sang người bên cạnh.
"Ừ, sau khi hồi sinh tớ còn khoẻ hơn cả trước. Còn Lid trước khi rời đi cũng củng cố lại năng lượng cho Chigiri. Xem ra sau sự kiện này, bọn tớ chẳng quá thiệt thòi..."
Cắt ngang câu chuyện của cặp đôi kia là bó hoa cưới vừa bay vào nằm gọn trong tay Bachira.
"Chúc trăm năm hạnh phúc nhé!"
"Yuuki! Rất vui khi em đến tham dự." Reo vui vẻ nói với thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, rồi di dời tầm nhìn sang cậu trai trẻ kế bên. "Và...?"
"À, chồng tương lai của em đấy nha! Nhị vị phụ huynh cũng ủng hộ nữa." Yuuki khoác vai cậu trai, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Nghe nói cậu là quản gia của cô, xem ra Yuuki tương đồng với Reo ở điểm này. "Thật tốt cho chúng ta, cuối cùng cũng đủ can đảm huỷ hôn ước rồi đến với người mình yêu thực sự. Tham dự hôn lễ của tụi em, Reo nhớ mang quà mừng lớn đó!"
"Haha, nhất định rồi!"
Noa và Ego khản cổ quát tháo Karasu với Otoya đang rượt đuổi nhau khắp lễ đường. Ness thản nhiên đút bánh kem cho Kurona - 2 kẻ quả là minh chứng sống cho câu: "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Rin cũng nổi cáu đuổi theo Bachira và Isagi - 2 kẻ ụp bánh kem vào mặt cậu (Thực ra là Bachira ném vào Isagi nhưng trượt tay). Trong khi Kaiser cùng Sae cố sức dẹp loạn bất thành, khách khứa đã bắt đầu xôn xao - Chigiri ngồi cạnh Hiori chuyện trò vui vẻ, cặp chủ-tớ điềm tĩnh uống trà bên bàn, bởi họ thấy cô dâu chú rể mải chú ý tới nhau mặc kệ đời nên mình cũng quan tâm làm gì, kệ thôi.
"Nước mắt hay nhọc nhằn, đắng cay hay quá khứ đều đã qua hết. Kết thúc thật rồi anh nhỉ." Hiori bày ra gương mặt nhẹ nhõm, nhấp trà.
Tao nhã đặt cốc xuống đĩa lót, Hoàng hậu vươn vai rồi mỉm cười nhìn về bầu trời xanh ngắt, về phương trời xa xa. Sau lại quay sang quan sát khung cảnh hỗn loạn nhưng yên bình xung quanh.
"Kết thúc luôn là sự khởi đầu mới."
Thử thách lớn biến mất, giờ là câu chuyện của riêng họ, mỗi người phải tự xây dựng con đường tương lai phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock] Chúng tôi không cần Thần linh!
Фанфик"Cậu không nhận ra tớ sao?" - Isagi từ lúc nào đã tiến lại gần, nắm chặt lấy cổ tay Bachira, vẻ thê lương khôn tả. "...Xin lỗi, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả." - Bachira nghiêng đầu, hoang mang nói. - "Cậu là ai mới được chứ?" Rin im lặng nhìn cảnh tượ...