Ngày xửa ngày xưa, 3 vị Thần tối cao đã ghé xuống trần gian thăm thú, địa điểm hạ cánh của họ lại chính là đế quốc chúng ta.
Thần Thời gian, Thấn Ánh sáng - Bóng đêm và Thần Sự sống.
Chứng kiến kiếp nhân sinh, Thần Sự sống đã nhỏ nước mắt xót xa. Con người mới đáng thương làm sao, so với Thiên đường trên cao kia thì Nhân giới chẳng khác nào chốn ngục tù - đôi cánh bị tước mất nên con người không thể tự do bay lượn, thọ mệnh hữu hạn đến ngắn ngủi mà vẫn phải giãy giụa trong cực khổ.
Nhân sinh thật là đáng thương!
3 vị Thần đã tuyên bố trước toàn thể dân chúng, rằng họ sẽ chọn ra sinh linh mang tên: "Đứa con của Thần" - Kẻ có khả năng nhìn thấu tương lai và lắng nghe được lời khuyên của Thánh Thần để dẫn lối những bước chân tội lỗi, hướng con người tới sự trong sáng thánh thiện.
"Tuy nhiên, cùng 1 thời điểm sẽ chỉ có thể tồn tại duy nhất 1 Đứa con của Thần, sau khi người ấy chết đi thì sức mạnh được giao cho kẻ khác - hệt như lời ban phúc của Chúa."
"Sao cha lại kể cho con câu chuyện này?" - Đứa bé ngơ ngác hỏi.
Ông vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại của con, run rẩy chạm vào mu bàn tay bên trái của cậu - nơi hiện hữu hình xăm đôi cánh Thiên Thần. "Bởi vì, con chính là Đứa con của Thần đời kế tiếp. Cha xin lỗi... xin lỗi..."
---
Chigiri thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đó, tại sao cha lại xin lỗi?
"Chigiri, xong rồi đấy." - Hiori mỉm cười, hài lòng đặt cây lược xuống bàn trang điểm.
"Cảm ơn em." - Chigiri đứng dậy, cậu liếc nhìn những tấm ảnh đặt trên bàn đọc sách của mình. Rồi ánh mắt dừng lại ở hình ảnh thiếu niên tóc đen vàng mỉm cười rực rỡ tựa vầng thái dương đứng kế bên cậu trai tóc xanh ngọc đang nhíu mày khó chịu. - "Ngày ấy cũng là 1 sớm mai trong xanh đầy nắng như hôm nay Hiori nhỉ?"
"..." - Em cụp mắt, không trả lời.
Phải, ngày này 3 năm trước, chính là ngày mà người âm dương cách biệt, kẻ lại đột nhiên mất tích...
---
Trên hành lang dinh thự nhà Mikage, đám nữ hầu tụ tập lại một góc rì rầm bàn tán.
"Này, nghe nói lời tiên đoán của cậu Chigiri thành hiện thực rồi. Vụ mưa lũ kéo dài 3 ngày 3 đêm ở phía Tây ấy. Đáng sợ thật!"
"Cô nói gì thế, nhờ cậu ấy nên họ mới ngăn ngừa được phần nào thiệt hại còn gì!"
"Nhưng tôi cảm giác cậu ấy không tận tuỵ lắm vì con dân, lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh tanh như thể bị ép buộc vậy. So ra thì đại tiểu thư, người luôn hoạt bát hoà đồng, lại thường xuyên làm tình nguyện chẳng phải hợp hơn với sức mạnh kia à!"
"Này! Cô nói nhỏ thôi, lỡ như..."
Đang nói dở, cô ta chợt hét lên một tiếng rồi tự bịt miệng chính mình. Khó hiểu, mấy người còn lại bèn nhìn theo ánh mắt của cô ta, và rồi ngay sau đó họ cũng muốn hét toáng lên theo khi thấy hai bóng dáng quen thuộc. Họ run rẩy khom người cúi chào vị thiếu gia đang lườm mình với ánh mắt sắc lẹm.
Reo hờ hững lướt qua coi như không nghe thấy, Nagi đi sau lưng cậu gằn giọng: "Các cô biết gì về cậu ấy chứ. Kẻ ngoài cuộc thì im lặng, đừng nói những câu từ rác rưởi khiến Reo bực mình."
"Được rồi mà Nagi, đi nhanh nào. Chắc hẳn mọi người đang đợi." - Reo thờ ơ nói, thể hiện rằng mấy tiếng ruồi nhặng vo ve qua tai đó không đáng bận tâm. - "Nếu chúng ta tới muộn quá, Isagi sẽ cằn nhằn đấy."
"...Đúng nhỉ, Isagi rất gắt gao trong mọi việc liên quan đến cậu ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock] Chúng tôi không cần Thần linh!
Fanfiction"Cậu không nhận ra tớ sao?" - Isagi từ lúc nào đã tiến lại gần, nắm chặt lấy cổ tay Bachira, vẻ thê lương khôn tả. "...Xin lỗi, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả." - Bachira nghiêng đầu, hoang mang nói. - "Cậu là ai mới được chứ?" Rin im lặng nhìn cảnh tượ...