Bầu không khí đáng sợ đến độ có thể bất cứ ai lại gần đều co chân bỏ chạy.
Khuôn mặt lạnh nhạt xinh đẹp dường như có thể thấy mây đen vần vũ trên đầu. Thiếu niên cong cong khoé miệng thành nụ cười đằng đằng sát khí khiến người khác lạnh gáy: "Mày còn gì để bào chữa không?"
"Xin lỗi, xin lỗi mà Rin-chan!" - Bachira đứng úp mặt vào tường, bộ dạng thảm não đáng thương.
Phía sau lưng Rin là Karasu và Otoya cười không ngừng như đang xem phim hài mà còn bị cù.
Cậu liên tục đập đầu vào tường, mặt mày nhăn nhó méo xệch càng làm 2 người kia cười lớn hơn.
"Bachira Meguru. Trên danh nghĩa, hiện tại mày là người chết, là người không còn tồn tại trên cõi đời này nữa."
Thở dài cùng chất giọng hết cách hết cách, Rin nghiêm túc nói.
"Đừng bao giờ quên điều đó."
Cậu dường như ngừng thở trong thoáng chốc, khó khăn lắm mới đáp được vẻn vẹn chữ: "...Ừ..."
1 nụ cười thoáng chút cô quạnh, khiến Rin đành rũ mắt xoay gót: "Tạm bỏ qua. Đói chưa? Bữa tối sẵn sàng rồi đấy."
"Quả nhiên Rin là tsundere nha!" - Otoya nghe vậy lập tức theo chân cậu vào chuẩn bị.
Bachira được Karasu kéo dậy, dẩu môi chê bai: "Tôi chẳng thấy 'dere' chỗ nào hết!"
Vừa dứt câu, trong đầu Bachira liền loé lên hình ảnh bé trai mỉm cười ngây thơ ôm trọn trái bóng đá trong lòng năm nào. Nhìn lại Rin bây giờ, Bachira không khỏi cau mày - rốt cuộc vì gì mà Itoshi Rin đã đánh mất nụ cười? Chắc chắn cậu phải biết chứ!... Nhưng tại sao chẳng nhớ gì hết?! Cứ dợm muốn nhớ cho ra thì đầu óc lại đau buốt đến tê dại cả cơ thể.
Karasu bỗng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu: "Ơ? Ego đâu rồi?"
"Chắc lại ra ngoài 1 mình nữa ha. Thật là, chẳng bao giờ chịu nói gì với ai, luôn tự ý hành động. Uầy! Rùng cả mình, chả hiểu ổng có mù thật không!" - Tiếng trả lời của Otoya vọng tới.
---
Đã khuya, dinh thự của gia tộc Chigiri như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn âm thanh di chuyển khẽ khàng của những người hầu làm ca đêm. Phòng của nhị thiếu gia nằm ở cuối hành lang tầng 2, nơi đón nhiều nắng nhất.
Ngoài ban công, cách lớp vải che ở mắt, Ego nhìn người đang say giấc. Gã chầm chậm mở cửa sổ kính, đứng trên đầu giường Chigiri, lấy trong túi ra lọ nước nhỏ đựng chất lỏng lấp lánh ánh cam, nhỏ một giọt vào trán cậu.
Căn phòng chợt rơi vào mảng tối đen kịt. Ánh trăng bị che lấp bởi những đám mây mỏng manh nhàm chán.
"Mơ đẹp nhé, Đứa con của Thần. Đừng làm ta thất vọng."
Gió lúc này tạt sang ngang, thổi bay bầu không khí nhạt nhẽo. Mặt trăng lần nữa nghiêng mình quan sát trần thế.
Cửa vẫn đóng. Chigiri vẫn không nhúc nhích.
Kẻ mù loà lại chẳng thấy đâu nữa.
---
Trong tòa lâu đài nguy nga và lộng lẫy, Kaiser Michael ngồi lặng bên bệ cửa sổ. Đôi mắt xanh ánh lên nét khó chịu, hình xăm vương miện ở mu bàn tay cử động lên xuống theo động tác gõ nhịp của gã. Tiếng cốc, cốc cho thấy người gã gọi đã có mặt.
"Ness đấy à, vào đi."
"Ngài cho gọi tôi?" - Ness phàn nàn trong bụng, Hoàng đế nghĩ quái gì mà đêm hôm đi phá giấc ngủ của mình vậy trời!
"Sáng mai huỷ hết công việc. Ta muốn tới dinh thự nhà Chigiri."
"Hở...?" - Ness không nghe nhầm chứ, tên hầu cận thân thiết trợn mắt nhìn gã. Bất cần và kiêu ngạo đến đâu cũng đừng vô trách nhiệm với đế quốc đến mức như thế chứ?!
Nhưng, nhìn sự lo lắng của Kaiser, Ness nuốt tất cả những lời chực trào bằng câu hỏi: "Hyoma có chuyện gì sao?" Phục vụ gã lâu như vậy, Ness đương nhiên hiểu rõ vấn đề duy nhất đủ khả năng khiến vị Hoàng đế này phải bận tâm.
"...Ừm." - Kaiser đưa mắt nhìn xa xăm - "Ta có linh cảm không lành, mong là em ấy ổn."
---
Quan sát tất thảy qua quả cầu thuỷ tinh, cô gái tóc bạc gãi gãi đầu. "Ego Jinpachi vẫn còn sống. Anh làm ăn kiểu gì vậy, Thời gian?! Còn kéo theo Hoàng đế vào, liệu có ổn không?"
"Bình tĩnh đi Sự sống. Cô quên tôi là ai à?" - Thần Thời gian ngồi bên cỗ quan tài trong suốt, vuốt ve vị trí khuôn mặt của người nằm bên trong với điệu bộ si mê. - "Mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng. Dù gì cũng chỉ là đám phàm nhân, tôi không tin chúng sẽ thay đổi được tương lai tôi đã vạch ra~"
"Hừ." - Thần Sự sống khịt mũi vẻ bất mãn, cô liếc nhìn thiếu nữ đẹp như tranh trong cỗ quan tài. - "Thôi được, vì chị cả đấy, Bóng Tối - Ánh sáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock] Chúng tôi không cần Thần linh!
Fanfiction"Cậu không nhận ra tớ sao?" - Isagi từ lúc nào đã tiến lại gần, nắm chặt lấy cổ tay Bachira, vẻ thê lương khôn tả. "...Xin lỗi, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả." - Bachira nghiêng đầu, hoang mang nói. - "Cậu là ai mới được chứ?" Rin im lặng nhìn cảnh tượ...