"Bất ngờ thật, ngươi chủ động gọi ta đến. Có chuyện gì?"
Con quạ... không, Tie cười khục trong cổ họng: "Chồng gọi vợ đến gặp mà còn cần lý do?"
"Về đây."
"Ấy ấy, ta đùa thôi mà! Sao ngươi lại trở nên nóng nảy như vậy hả... Rin trước đây đáng yêu hơn!"
Nghiêng đầu gửi đến gã ta điệu cười không tiếng cho có lệ, Rin ngầm tố cáo câu đùa của gã ta chả hề mang tính giải trí.
Mặc kệ cậu cảm thấy thế nào, Tie tiếp chuyện.
"Ta xác nhận lại lần cuối thôi. Dẫu sao, sinh nhật Chigiri Hyoma đang đến gần, năm nay chính là 'Lễ thẩm định' của tên đó. Dựa theo tương lai ta nhìn thấy, Chigiri Hyoma sẽ là 'vật chứa' hoàn hảo đáp ứng đủ tiêu chí cho mục đích của ta , đồng thời Bachira Meguru cũng là 'tế phẩm' thích hợp nhất. Vậy thì, ngươi đến đây hẳn là đã quyết tâm rồi - Itoshi Rin và Ego Jinpachi liệu có bằng lòng thế mạng cho 2 kẻ đấy không, hay để mặc chúng chết?"
"Ta nhớ mình đã tuyên bố từ 3 năm trước. Ego và ta, đã đến bước không thể quay đầu được nữa rồi."
"Chà chà, cả mạng mình cũng không tiếc. Ngươi không sợ hãi à? Dũng cảm thật đấy."
"...Hình như định nghĩa của ngươi sai rồi." - Rin cụp mắt, lắc đầu. - "'Dũng cảm' đâu phải không sợ hãi? Mà là trong lúc sợ hãi vẫn đủ kiên trì để làm tiếp. Ta đương nhiên sợ chết chứ, nhưng nếu họ chết trước mắt, ta còn sợ hơn."
"Hừm."
Tie mỉm cười toe toét, quả nhiên Rin rất thú vị, cực kỳ thú vị.
"Phải rồi, ta đã quan sát lúc các ngươi tương phùng ở hội chợ đó. Nếu muốn, ngươi hoàn toàn có thể cứu Otoya Eita mà? Với cả, ngươi đột nhiên đưa Bachira Meguru về bên Isagi Yoichi là có ý gì?"
"Suy tính của Ego đấy. Sau này khi 2 bọn ta không còn, hẳn là Karasu sẽ tiếp tục công việc dang dở ngày nào tại nhà Chigiri, Otoya cũng ở lại cùng cậu ta thôi. Và Isagi sẽ trở thành người thừa kế trong tương lai, lúc ấy, nhất định Bachira không thiệt thòi."
"Ra vậy, ra vậy à! Kẻ mù loà vẫn có cái nhìn thấu suốt mọi sự như xưa!"
"Này."
Rin lên tiếng, khuôn mặt vẫn vô cảm như thế.
"Ego đã cho ta biết cả rồi, về động cơ và mục đích của ngươi. Hoá ra... ngươi thật đáng thương, Tie."
Tiếng cười rơi xuống vỡ tan trong không gian, Rin nghe được giọng Tie trở nên sắc lạnh.
"...Tất cả là vì nàng ấy."
"Không hề, là sự ích kỷ của ngươi thôi! Nhất định Lid không muốn sống lại bằng sinh mạng của ai!"
"Từ khi nào ngươi biết lo chuyện bao đồng vậy?"
"..." - Rin im bặt. Ừ nhỉ? Việc của bọn chúng, mắc gì cậu phải quan tâm.
Rầm!
"Không được đâu!"
Bachira thình lình đẩy mạnh cửa, lao đến chỗ Rin rồi cả 2 cùng ngã ra sàn.
"Không được đâu, Rin-chan!"
"Mày..."
"Cậu vừa nói cái quái gì vậy? Định 1 mình đi chết hay sao?! Không, tuyệt đối không được đâu!!!"
Vượt qua sự kinh ngạc, Rin đưa mắt nhìn Chigiri và Reo. Khốn nạn. Tên Thần Thời gian chết tiệt!
Phải rồi, lúc nãy, gã ta nào có cần kể ra những chuyện đôi bên đều quá rõ - tất cả chỉ là giúp cho người ngoài như họ hiểu! Rin trừng mắt nhìn con quạ, nó vỗ vỗ cánh, biến mất tăm.
Chigiri và Reo bày ra vẻ mặt nghiêm túc hết sức.
Kiểu này... không giải thích tường tận cụ thể là không được rồi...
---
Tập trung đầy đủ nhanh thật đấy.
Rin chống cằm quan sát hết 1 lượt những gương mặt trong phòng. Ngồi kế bên cậu là Bachira và Ego. Đối diện với 3 người họ thì ngoài Chigiri còn có Kaiser, Reo, Noa, Isagi ngồi quanh bàn - còn Karasu, Otoya, Sae và Nagi đứng mỗi người 1 góc trong phòng.
"Sẽ hơi dài đấy?"
Rin nheo nheo mắt, cậu nên bắt đầu kể từ đâu đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock] Chúng tôi không cần Thần linh!
Fanfiction"Cậu không nhận ra tớ sao?" - Isagi từ lúc nào đã tiến lại gần, nắm chặt lấy cổ tay Bachira, vẻ thê lương khôn tả. "...Xin lỗi, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả." - Bachira nghiêng đầu, hoang mang nói. - "Cậu là ai mới được chứ?" Rin im lặng nhìn cảnh tượ...