13

309 36 0
                                    


Chigiri Pov's:

Từ khi tôi biết nhận thức, đã bắt đầu nghe được những giọng nói kỳ lạ vọng vang trong não bộ. Mọi người đều bảo rằng ấy là lời răn dạy của Thần linh, rằng tôi là Đứa con của Thần.

Tất cả - dù là gia nhân, giới quý tộc hay thậm chí các vị ở nhà thờ, ngoài mặt thì ca tụng tôi hết lời nhưng sau lưng lại lăm le đâm tôi 1 nhát dao. Họ chỉ muốn lợi dụng tôi - hay chính xác là cái năng lực đặc biệt, để tô hương điểm sắc cho danh tiếng, địa vị, tiền tài của bản thân.

Ngạo mạn, ích kỷ, giả tạo, tham lam.

Đó là những từ tôi nghĩ ra để miêu tả đế quốc này. Tôi buộc phải mở mang tầm mắt - tầm tai, buộc phải trưởng thành trước tuổi để có thể sống sót giữa thế giới này. Tôi không còn cười nữa và ít nói hẳn - tôi quyết định chỉ tin tưởng và dựa dẫm vào gia đình thôi. 

Nếu xung quanh chỉ toàn những kẻ giả dối, thì từ đầu đừng nên hy vọng mối quan hệ lâu dài. - Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã luôn đinh ninh điều ấy. Tóm lại, tôi cố gắng xây dựng quan hệ rộng rãi mà hời hợt hết mức có thể, nên nếu hiểu đơn giản: vẽ sơ đồ quan hệ ra thì tôi chỉ nối với 3 điểm "cha", "mẹ" và "chị gái".


Tôi phải gánh vác trách nhiệm này đến bao giờ?


Cho đến khi người "bạn" đầu tiên xuất hiện, sơ đồ nọ mới rẽ thêm 1 nhánh.


"Rất vinh dự khi được gặp ngài, tôi là Chigiri Hyoma." - Tôi đặt tay lên ngực rồi cúi đầu chào theo đúng lễ nghi.

Gã nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng rồi đột ngột quay đầu sang hướng khác: "Chỉ cần chào hỏi bằng miệng bình thường thôi."

"..." - Tính cách ngạo mạn quá. Rõ ràng phải chào bằng miệng chứ khác được à! - "Vậy thái tử muốn chào sao đây?"

"Hả?" - Có vẻ gã không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy.

"Nếu ngài không hài lòng với lời chào qua miệng, thì thế này ổn chứ?" - Tôi ráng kéo miệng thành 1 nụ cười, chìa tay trái ra.

Hành động của tôi có vẻ đã khiến người hầu lẫn song thân sốc đến cạn lời, bầu không khí giảm đi chừng 2 độ.

Hiển nhiên, gã lập tức nổi cáu với thái độ xấc xược của tôi: "NGƯƠI DÁM...!"

"...Haha. Thái tử à, thật tốt khi thiếu gia đây gần gũi với ngài nhỉ!" - Gần như ngay tức khắc, người hầu thân cận của Kaiser là Ness nắm lấy tay cả 2 đặt vào nhau trong tư thế bắt tay. Trán đổ mồ hôi ròng ròng, Ness nhấn mạnh từng chữ rõ ràng. - "Chúng ta nên thân thiết với nhau. Thân-thiết-với-nhau!"

Chà, người này biết giữ hoà khí chứ không xốc nổi như gã... Tôi chấm điểm đạt cho cậu hầu cận này. Xem nào, Alexis Ness phải không? Nếu được, tôi muốn gắn bó lâu dài với kiểu người này.

"Chậc." - Gã tặc lưỡi, liếc nhìn tôi. - "Thôi được."

Ồ? Đồng ý dễ vậy ư? Tôi đang nghiêng đầu thắc mắc thì...

[Blue lock] Chúng tôi không cần Thần linh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ