9

333 48 2
                                    


"Hả? 'Nếu thất bại thì sẽ như nào?'... Tôi cũng chẳng rõ nữa, đó là thông tin tuyệt mật. Nhưng đừng lo lắng quá." - Nữ hầu mỉm cười lấy ra chiếc gương cầm tay. - "Chẳng phải người rất hoàn hảo sao - Tiểu thư Anri Teieri?"

Phản chiếu trong gương là hình ảnh 1 thiếu nữ yêu kiều.

Nhưng sao cô ấy lại rơi lệ thế này?


Giọt nước long lanh lặng lẽ rơi bộp xuống mặt gương - nơi đáng lẽ là khuôn mặt của cô gái - giờ đã hoá thành vẻ ngạc nhiên của Chigiri. 

Hm? Cánh môi nhỏ mấp máy... Cô ấy đang nói gì? Đang cố truyền đạt với cậu điều gì? Chigiri thấy thật bất lực khi đến cả giọng nói cũng chẳng nghe nổi.


Đôi hồng ngọc khẽ chớp, cảnh tượng trước mắt vẫn là phòng ngủ của Chigiri. Cậu ngồi xếp bằng trên giường, tấm chăn theo đà mà tuột xuống. Rốt cuộc, tại sao giấc mơ đó lại đến nữa?

Nhưng... nội dung của nó là thế nào mới được?

Ngơ ngác cúi gằm mặt, Chigiri cố ép bản thân lục tìm mảnh ghép trí nhớ thất lạc.

Tại sao cậu không nhớ nhưng lại chắc chắn đã mơ thấy đến 2 lần. Cái quái quỷ gì đang xảy ra?!

Cậu day day trán, mà mình ngủ quên từ khi nào nhỉ? Trời tối như này, hẳn là mọi người đã về từ lâu? Thôi, để mai hẵng tính. Chigiri bỏ cuộc, tiếp tục vùi mình trong chăn.

Và chính xác, nhóm Reo đến nơi thì Kaiser cho hay Chigiri đã thiếp đi, họ đành nhìn nhau rồi quẳng đại Karasu với Otoya cho Hiori lo liệu rồi tạm giải tán.

---

Itoshi Sae quay về dinh thự của mình mà chẳng kẻ hầu người hạ nào hay biết, cứ thế bí ẩn như 1 bóng ma. Thực ra, anh đã 18 tuổi - đủ trưởng thành để ngồi lên cái ghế gia chủ, nhưng mấy lão trưởng bối lại ngăn cấm chuyện này với cái cớ: "chưa có hôn thê". Sae biết rõ họ không cam tâm để vị trí danh giá kia lọt vào tay 1 thiếu niên trẻ măng - nhưng anh cũng chịu thua, không phản bác nổi, đành cứ thế quản lý nhà Itoshi với tư cách kẻ kế vị.

Sae là 1 quý ông lịch thiệp, 1 sự lựa chọn tuyệt vời ở vị trí người chồng, người cha trong trái tim biết bao tiểu thư xinh đẹp và giàu có. Anh điển trai, sở hữu khí chất trầm lặng và điềm đạm với cái đầu lạnh cùng đôi mắt bàng quan. Mà, nguyên nhân chàng trai này vẫn còn độc thân chính là...


Sae đĩnh đạc đẩy cửa thư phòng riêng, nơi anh sử dụng để xử lý công việc, và cũng là nơi cấm bất kỳ ai bén mảng vào - kể cả đầy tớ dọn dẹp. Thế nên không ai hay biết căn phòng này từ trên tủ, dưới đất, cho đến trần hay sàn nhà đều treo kín những bức tranh trùm vải trắng cẩn thận. Sae tiến thẳng vào bàn, thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế lót đệm êm ái. Anh mệt mỏi thở hắt ra, gương mặt căng thẳng thoáng qua nét ủ dột. Rồi sau đó, anh rảo bước khắp phòng 1 lượt, hễ đi đến bức tranh nào là vạch tấm màn che ra.

Như Thiên thần trút bỏ lớp quần áo để lộ đôi cánh, ngay tại đây, vô vàn hình ảnh nhị thiếu gia nhà Itoshi - Itoshi Rin lần lượt được phơi bày. Từ nụ cười trong veo thuở ấu thơ cho đến vẻ suy tư lúc lớn... tất cả được tái hiện qua nhiều nét loang nước.

Phải, Itoshi Sae che giấu 1 bí mật, 1 tội nghiệt. Anh - lại đi si mê chính em trai ruột của mình.

"... Anh nghĩ mình có tư cách nói những lời đó sao?" 

"Nhà? Nơi như thế không còn là nhà tôi nữa rồi. Cơ mà trước đây chính anh là người muốn tôi 'biến đi' còn gì? Tôi đã vâng lời anh đấy thôi?"


Kẻ kế vị nhớ lại khoảng thời gian 3 năm qua bản thân đã bất ổn thế nào... A, lại vuột mất em ấy nữa rồi.

"Tôi phải tìm kiếm em đến bao giờ?"

---

"Thưa ngài."

Đang lướt đi trên hành lang, Sae chậm chạp ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung tuổi trước mặt. 

"...Quản gia?"

"Chúng ta có khách."

Khách? Ai tới vào giờ này chứ - rõ ràng, hôm nay anh không có hẹn. Anh đang buồn ngủ, thật phiền phức. 

"Ta mệt rồi, ông hẹn người ấy khi khác giúp."

"Nhưng... thưa ngài, vị khách này..." - Quản gia có vẻ khó nói, ông cứ ngập ngừng mãi.

Bàn tay che miệng ngáp của Sae thu về, anh nhíu mày ra hiệu cho ông tiếp lời.

Và... những câu từ được thốt ra khiến anh phải mở to mắt, tỉnh ngủ ngay.

---

Ngồi yên trên sofa đưa mắt ngước nhìn xung quanh, Rin nhận ra chốn đây chả hề thay đổi: từ màu sắc tấm thảm, vị trí bàn ghế rồi hình dáng lọ hoa. 

Ngoài cánh cửa đang mở hé là vài người hầu lâu năm thập thò nhòm vào. Nhị thiếu gia của họ được ngài quay lại đột ngột như cái lúc mất tích vậy. Tai bắt được tiếng chân gấp gáp đến gần, họ rất biết điều mà lảng đi.


Rầm!

Tiếng sập cửa lớn vang lên khiến ánh mắt người trong phòng khẽ động. 

Chờ đợi sẵn là bóng hình thân thuộc đến đau đớn. Trái tim anh tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gương mặt ấy, nụ cười ấy!

Không thể nhầm được, đó chính xác là người anh hằng nhớ nhung!


Itoshi Rin trông thấy Sae, môi khẽ nhếch lên.

---

Giữa đêm tối, trong đền thờ vắng lặng.

Ego Jinpachi đứng hiên ngang đối diện tượng thạch của các vị Thần - không chút tôn kính. Đưa tay tháo dải băng bịt mắt, đôi đồng tử mờ đục quét qua cả 3 bức tượng.

"Thời gian, ta biết ngươi đang quan sát."

"Hahaha! Ngươi vẫn nhạy bén như vậy. 10 năm trước và 3 năm trước... Đã 13 năm rồi cơ à!"

"...Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đụng vào lũ trẻ."

"Ôi trời ôi trời, ngươi mà cũng quan tâm kẻ khác sao. Mà, 3 năm trước Itoshi Rin cũng nói như vậy. Các ngươi lo lắng cho đồng đội và bạn bè quá nhỉ."

Ego mỉm cười: "Chúng khác với ta, lần này khác 13 năm trước. Nếu là chúng, biết đâu lại có thể."

"Chà? Ngươi đang suy tính gì ư?"

"Ai biết." - Chỉ nói có thế, Ego quay người rời khỏi.


"Con người khó hiểu và cố chấp thật đấy..."

[Blue lock] Chúng tôi không cần Thần linh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ