17

299 37 0
                                    


Ngày sinh nhật Đứa con của Thần cuối cùng cũng tới, quan khách lũ lượt kéo đến nhộn nhịp. Thực ra, trước đó tầm vài ngày đã có quý tộc từ phương xa đến, dừng chân tại các khách sạn cao cấp chờ ngày dạ hội bắt đầu. 

Buổi tối hôm ấy, thay vì 1 giấc ngủ sớm cho buổi sáng trong lành hôm sau - trước cổng dinh thự dừng chân rất nhiều cỗ xe ngựa lộng lẫy cầu kỳ với chủ nhân là những tiểu thư quyền quý hoặc quý ông lịch lãm.  

"Chúc mừng sinh nhật."

"Hôm nay trông người thật tuyệt vời!"

Hễ lời chúc nào đến tai, Chigiri đều nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn , vẽ trên môi nụ cười tươi tắn. Cậu khoác lên bộ trang phục có tông xanh trời rất mát mắt, hoạ tiết trang trí được thêu chỉ trắng tinh xảo, đôi bốt tệp màu tôn lên đôi chân thon dài - khiến nhan sắc vốn dĩ đẹp phi giới tính nay được tôn thêm 1 bậc, làm thần hồn cả nam lẫn nữ phải điên đảo. Đối lập với Chigiri ở khoản màu sắc, Kaiser chỉ mặc bộ vest đen thêu chỉ vàng, cà vạt của gã còn ghim 1 khuy đính viên ngọc tròn màu đỏ hồng - màu mắt và tóc của Chigiri. 

Hiori cùng Karasu - kẻ đã trở lại nhiệm vụ và vị trí trước đây - bận rộn chạy tới chạy lui quán xuyến sảnh tiệc, Otoya muốn giúp nên cũng mặc lên trang phục hầu nam. Nhưng cậu có chút không quen những ánh nhìn xa lạ không ngừng lướt qua, đậu lên vẻ ngoài điểm trai nổi bật của cả 3 và dừng lại ngắm nghía như thể họ là động vật trong sở thú. 


Lúc này, nhạc công bắt đầu chuyển sang bài hát nhẹ nhàng và lãng mạn hơn.

Bỏ qua bầu không khí cực kỳ gượng gạo của Nagi và Reo, họ khiêu vũ rất trơn tru. Dù vẫn bối rối nhưng Nagi ngỏ lời mời thì Reo cũng đành thuận theo.

"Nếu là những bữa tiệc mọi khi, Reo sẽ chỉ vẽ ra vẻ mặt chuẩn mực. Nhưng giờ lại tươi tỉnh quá."

"...À à, thì bởi, tôi cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng." - Reo mỉm cười hạnh phúc, 2 mắt lấp lánh rạng ngời.  - "Dù Rin với Ego đã giải thích về 'Lễ thẩm định', nhưng vẫn là ngày vui của Chigiri mà!"

Hắn trao cho cậu ánh mắt dịu dàng, thì thào gần tai cậu: "Mong sao Reo cứ rạng rỡ như vậy."

"..." Trong 1 khắc, Reo chỉ muốn ánh mắt ấy kéo dài mãi mãi, đến vĩnh hằng.


"Hai cái người này chẳng thành thật gì hết." - Rin cũng cải trang bằng bộ đồ hầu nam, chán nản đứng dựa lưng vào tường, lầm bầm. - "... Trời ạ, mình cũng muốn gả cho người tốt chút."

"À, vậy mà hồi nhỏ luôn miệng nói ngoài anh ra thì em sẽ không gả cho ai nhỉ?" - Sae đứng bên cạnh cười khẽ, ghẹo cậu 1 câu.

"... Không, tôi đổi ý rồi. Tôi không gả nữa mà là cưới. Còn anh thì... anh gả." - Rin thờ ơ liếc nhìn rồi đùa lại.

Nào ngờ Sae gật đầu cái rụp, không chút do dự. "Được thôi, anh gả cho em."

Trong khi Rin mở to mắt kinh ngạc nhìn anh trân trân thì Ego đứng cách đó không xa lắm lạnh lùng cảnh cáo: "Hờ, ăn nói nực cười quá đấy. 2 đứa vốn dĩ sống chung 1 nhà, gả với cưới cái gì?" 

[Blue lock] Chúng tôi không cần Thần linh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ