14

258 32 0
                                    


Bachira Pov's:

Tôi biết rõ đây là mơ.

"Đã bao giờ cha coi con là người thân chưa?"

Bởi vì nói câu đó là tôi trong quá khứ, còn tôi bây giờ đang trôi nổi trên không trung, nhìn xuống khung cảnh ấy.

À, tại sao tôi trong quá khứ lại phải vừa khóc vừa chất vấn 1 cách tuyệt vọng với cha như thế ư? Cha mẹ tôi kết hôn chính trị - tuyệt nhiên không có tình cảm. Thế nên tôi không được yêu thương cũng là tất nhiên nhỉ? Sau khi mẹ - người duy nhất yêu thương tôi - qua đời, thì Bachira Meguru chẳng còn gì. Cả thế giới của tôi dường như sụp đổ. Nhưng cha thậm chí chẳng thèm nhỏ nước mắt, dù là giả tạo.

Biết cha không ưa gì mình, tôi đành chọn cách sống lặng lẽ, cố gắng xoá đi sự hiện diện của bản thân. Làm ơn đừng ngó lơ con nữa..


Tôi phải chịu đựng cảm giác này đến bao giờ?


Dù sao, không hạnh phúc và cô đơn nhưng ít nhất còn yên bình. Những tưởng cuộc đời tôi sẽ bình lặng mãi, nhưng đúng là có ai học được chữ "ngờ" bao giờ...

Giữa bữa tiệc sinh nhật cha năm ấy.


"Rất vui được gặp mặt, thưa cha. Con là Kyoko."

Thốt ra câu ấy là thiếu nữ mang vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất thanh thoát nhẹ nhàng rất thu hút mọi người xung quanh. Đặc biệt, cô gái này vô cùng giống ba tôi.


Hiển nhiên, cả khách mời lẫn gia nhân đều bàng hoàng. Còn tôi, tuy có hơi ngỡ ngàng - nhưng chỉ ngỡ ngàng mà thôi. Cha nào có yêu mẹ, có vài đứa con rơi cũng chẳng lạ.

"...Ý ngươi nói, mình là con gái ta sao?"

"Đúng vậy. Giờ đây con gái ruột thực sự đã quay về bên người ạ, thay cho kẻ thừa kế giả mạo ở đằng kia." 

 Vế sau, chị ta còn cố tình kéo dài giọng và trông sang tôi. Thật đáng ghét...

Và rồi ba liền chấp nhận chị ta bước chân vào nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Và rồi ba liền chấp nhận chị ta bước chân vào nhà. Khỏi phải nói tôi đã hứng chịu mũi tên dư luận ra sao từ giới quý tộc. Theo những gì tôi nghe ngóng được, có vẻ trước khi nên duyên với mẹ tôi ba có qua lại với ai đó, nhưng mẹ của Kyoko đã rời khỏi thế gian này sau khi sinh ra chị ta.

Có vẻ cha rất quý mến "con gái ruột", Kyoko muốn gì là được nấy, nếu yêu cầu thì cha cũng sẵn sàng sắp xếp thời gian cho chị ta. Kyoko có bắt nạt tôi không? Đương nhiên là có, thậm chí nhiều với tần suất dày đặc. 

Bực tức không? Có. Uất ức không? Có. Nhưng để làm gì trong khi tôi chả có chút tiếng nói nào? 

 Hả? Tổn thương?  Ừm, dĩ nhiên, nhưng tôi quen rồi.

Càng ngày Kyoko càng quá đáng. Đặc biệt là vào ngày sinh nhật chị ta.


"Ôi ôi~ Xem ai cô đơn chưa kìa. Đúng là Kẻ bị ruồng bỏ."

"..."

"Meguru đáng thương quá. Nhưng đừng lo, rõ ràng đâu phải lỗi của em."

Đột ngột Kyoko nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Lạnh ngắt. Cảm giác như thể loài bò sát đang bám lên da khiến cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể. 

"Đó là lỗi của mẹ em, nhỉ? Bà ta ngoại tình rồi sinh ra em đúng không?"

Chát.

Có vẻ tôi dùng lực hơi lớn, chị ta ngã bệt ra sau.

"Mày... Sao mày dám...!" - Kyoko ôm má, trừng mắt với tôi.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.

"Chị thực sự tin ư?"

"Hả...?"

"Kyoko đáng thương quá. Không rõ ai là người lừa chị, nhưng chị thực sự tự tin mình là con ruột của cha ư? Ra vậy, hoá ra Kyoko ngây thơ đến thế. Đừng lo, rõ ràng đâu phải lỗi của chị. Chị chỉ bị lừa thôi, nhỉ?"

Tôi thành công chọc Kyoko tức điên.


"Đang có kịch nghệ ở đây à."

Giọng nói quen quen khiến tôi vội quay đầu: "Cậu là..."

Tôi nhận ra người này, cậu trai tôi vô tình rơi trúng từ trên cây. Vâng, là rơi trúng.

"Hãy đến nhà tôi. Từ nay cậu được bảo hộ dưới cái danh 'Isagi'."

 Isagi Yoichi đứng giữa sảnh tiệc mà tuyên bố như thế. Khỏi phải nói ai nấy hoang mang ra sao. Nhưng tôi thấy thoát khỏi căn nhà này cũng được, cha thì đương nhiên gật đầu ngay. Có điều, Isagi đã giúp tôi, nhưng vì cái gì? Mỗi lần tôi hỏi, cậu chỉ cười bảo chúng tôi giống nhau nên tôi có được sự chú ý của cậu.


Ở cùng Isagi tôi lấy lại được nụ cười đánh mất từ lâu. Hơn nữa, tôi còn kết bạn với 1 cặp anh em thiên tài, với 1 chàng "công chúa" xinh đẹp tóc đỏ, với 1 vị Hoàng đế ngạo mạn, với cặp chủ-tớ tài sắc vẹn toàn chưa thành thật với nhau.

...Nhưng chính vì vậy mà tôi nảy ra câu nghi vấn:

Tại sao tôi lại quên? Tại sao khi gặp lại, tôi đã không nhận ra Isagi, hay bất cứ ai?

Hoả hoạn. A! Tôi đã chết, phải không? Thế thì...?

Mọi câu hỏi lửng lơ tan thành mây khói vì 1 giả thuyết.


Như có dòng điện chạy dọc cơ thể, tôi như người đui mù bỗng chốc thấy ánh sáng.

Đúng rồi. 

Đúng là thế rồi!

Tỉnh dậy, phải mau tỉnh dậy tìm cậu ấy. Tôi biết cậu ấy đang ở đâu mà!

---

"Khoan đã nào..."

"Có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi thế!"

Đến khu vực đặt tượng thạch cảu các vị Thần, Bachira mới chịu dừng lại nhưng cậu không vào trong, chỉ đứng tần ngần trước cửa. Chigiri và Reo tò mò nhòm vào.

Rin...

[Blue lock] Chúng tôi không cần Thần linh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ