Cũng không biết có phải Thu đã trúng tiếng sét ái tình rồi hay không khi mà ngay hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, cô lại năn nỉ Hạ Mai cùng đi đến cửa tiệm phong thủy nọ.
- Mai Mai! Tí tan làm lại đi với chị sang Phong Thủy Linh Thị nhé!
Hạ Mai vừa mới gắp được một miếng đậu hũ bỏ vào miệng, vừa nhai vừa ngạc nhiên hỏi:
- Dạ? Sang đó làm gì nữa chị?
Thu không trả lời mà chỉ mỉm cười rộng ngoác đến tận mang tai:
- Hihi... Còn để làm gì nữa? Dĩ nhiên là để gặp anh Duy đẹp trai rồi!
- Hả? - Hạ Mai bất giác nhớ lại khoảnh khắc bị tên thanh niên đó nhìn chằm chằm, liền vội vã xua tay. - Thôi chị ơi! Hôm nay em... nay em bận chút việc rồi!
Thu phụng phịu ngồi xuống ngay bên cạnh Mai, giọng nhõng nhẽo:
- Đi đi! Đừng nói là mày cũng kỳ thị chị như mấy chị kia đấy nhé! Chị rủ cả phòng rồi mà chẳng ai chịu đi cùng cả! Còn mỗi mày thôi đấy!
Hạ Mai vẫn lắc đầu nguầy nguậy:
- Em bận thật mà! Hay... hay chị rủ thử bạn trai chị xem?!
- Đừng có nhắc cái thằng cha đó với chị! - Thu bỗng nói gắt lên, khuôn mặt lập tức biến sắc. - Cái thứ đàn ông đến sinh nhật người yêu còn không nhớ thì dẹp đi! Hứ!!
Nghe đến đây, Hạ Mai vừa mút đầu đũa vừa khẽ thở dài. Ra thế! Hóa ra là vì chị ta đang giận bạn trai à? Nhưng giận dỗi gì thì cũng không nên lôi cô vào chứ? Thật là...
Thu vừa gắt lên bỗng lại đổi giọng dịu dàng, kéo lấy tay áo Hạ Mai:
- Đi mà! Đi với chị đi! Nhaaaa!
- Chị à, hay là... chị thử sang phòng khác rủ mọi người xem. Em thực sự không đi được đâu mà.
- Sao thế được chứ! Chị đã xem tử vi ngày hôm nay rồi! Chị mà đi cùng người mệnh Thổ ngày hôm nay thì nhất định sẽ gặp được chân ái cuộc đời. Mày chẳng mệnh Thổ thì là gì? Hồi mày mới vào chị đã xem kỹ CV rồi.
Trời ạ! Đến mức đó luôn sao? Sao chị không xem luôn cả ngày giờ xuất hành sang đó nữa đi cho tiện! Hạ Mai cố gắng nặn ra một nụ cười, không biết phải trả lời thế nào.
- Đi nhé đi nhé! Chị mà thành công thì nhất định không quên mày đâu!
- Em.....
- Thôi chốt nhớ! Mày không đi chị giận luôn đấy!
Thu vừa nói một cách dứt khoát vừa nhanh chóng bỏ về chỗ ngồi, chẳng để cho Hạ Mai có cơ hội từ chối. Thôi xong! Lại phải đến đó thật sao? Hạ Mai không muốn vậy chút nào. Cô không muốn phải đụng mặt cái người đó. Nhưng mà, nghĩ lại thì, biết đâu tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra? Chắc gì ngày hôm qua cái gã đó đã nhìn cô? Tuy trong lòng Hạ Mai có chút e dè, nhưng cô thực sự muốn xác nhận lại chuyện đó. Vả lại, cũng chưa chắc là anh ta đã ở tiệm ngày hôm nay. Chỉ cần cô và Thu đi sớm một chút, có lẽ sẽ không phải đụng mặt anh ta đâu.
Nhưng không ngờ hôm nay Vĩnh Duy lại ở tiệm thật. Vừa bước vào đến cửa đã thấy anh ta đang ngồi lù lù ở quầy tính tiền, dáng vẻ trầm mặc lạnh lùng, trên tay ôm một con mèo đen nhỏ xíu. Thu mừng rỡ nhéo áo Hạ Mai, giọng thì thầm:
- Hí hí! Cô thấy chưa? Tử vi nói cấm có sai! Chân ái cuộc đời chị đây thật rồi!
Ôi trời! Không lẽ chị tính theo đuổi anh ta thật sao? Hạ Mai vừa nghĩ thầm vừa liếc nhìn trộm tên con trai trước mặt. Sao đã cố đi sớm hơn cả nửa tiếng rồi mà vẫn xui xẻo gặp anh ta vậy? Bà chủ tiệm hôm qua đã nói anh ta không quản lý việc buôn bán, thế thì anh ta còn ngồi đây làm gì chứ? Không lẽ là do tử vi nói đúng thiệt sao? Anh ta ngồi đây như là định mệnh chờ sẵn của chị Thu thật hả?
Vừa nhác thấy bóng người mở cửa, Duy lập tức ngước mắt nhìn lên. Thu cũng chớp ngay lấy cơ hội đó mà tiến tới sát quầy tính tiền, miệng cười hớn hở, nói:
- May quá! Lại được gặp anh rồi!
- Hở? Cô là... - Vĩnh Duy đưa cặp mắt lờ đờ buồn ngủ nhìn Thu với vẻ khó hiểu, tự hỏi bà cô này rốt cuộc là ai đây? Khi không tự nhiên cười nói như thể thân thiết lắm vậy. Rõ ràng hôm qua vừa mới giáp mặt ở cửa nhưng Vĩnh Duy thực sự chẳng nhớ nổi một chút gì về Thu cả.
- Ơ... Anh không nhận ra sao? Hôm qua em đã ghé đây nè! Em tên là Tuyết Thu! Hihi...
- Hở... - Vĩnh Duy vẫn nhíu mày đăm chiêu, mắt còn chả nhìn Tuyết Thu quá mấy giây, chỉ chăm chăm nựng con mèo trên tay.
Vừa lúc này, Hạ Mai cũng bước tới đứng nép mình đằng sau Tuyết Thu, chẳng dám nhìn người thanh niên kia mà chỉ lặng lẽ quan sát mấy bức tranh thêu tượng Phật quan âm ở gần đó.
Nhưng vừa trông thấy Hạ Mai, Vĩnh Duy bỗng sững người, đôi mắt mở lớn nhìn cô trừng trừng, nhất thời im bặt không nói được gì. Đến cả con mèo đen trên tay anh ta cũng đột nhiên xù cả lông lên, miệng gầm gừ, cả cơ thể run rẩy, móng vuốt bấu chặt vào tay chủ. Nghe tiếng gầm gừ, Hạ Mai ngạc nhiên quay sang nhìn, lại đụng trúng ánh mắt sắc lẻm của Vĩnh Duy đang dán chặt lên người mình, khiến cô sợ hãi nổi hết da gà. Không phải do cô tưởng tượng, rõ ràng là anh ta đang nhìn cô! Tại sao vậy? Rốt cuộc là tại sao? Tuyết Thu ở ngay trước mặt nhưng anh ta lại chỉ nhìn cô. Ánh mắt đó sao mà đáng sợ quá! Hạ Mai thực sự chỉ muốn bỏ về ngay lúc này thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
PSYCHIC - NGOẠI CẢM
Aktuelle LiteraturHạ Mai là một cô gái trầm tính và rụt rè, cuộc sống tương đối tẻ nhạt. Một ngày kia, cô gặp được Vĩnh Duy, một chủ tiệm đồ phong thủy đồng thời cũng là một thám tử ngoại cảm có giác quan thứ sáu nhìn thấy được các linh hồn. Việc quen biết Vĩnh Duy đ...