Chương 17: Manh mối

99 14 39
                                    

- Được rồi! Tôi sẽ tạm tóm tắt lại như thế này: Cách đây khoảng 2 tuần, cụ thể là ngày 9/8, chị cùng với mấy người đồng nghiệp tới Nghĩa trang Trường Sơn để quay phóng sự chuẩn bị cho một chương trình sẽ phát vào lễ Quốc Khánh sắp tới. Tuy nhiên, khi trở về từ sau ngày hôm đó, chị luôn có cảm giác bị "ai đó" theo dõi từ phía sau, đồng thời đêm nào cũng gặp ác mộng về một người đàn ông mặc quân phục, thương thế đầy mình, tha thiết lôi kéo chị chết cùng hắn. Chị quá sợ hãi nên không dám đi ngủ trong nhiều ngày liền để khỏi phải gặp hắn. Nhưng đến đêm hôm qua, cho dù đang thức và hoàn toàn tỉnh táo, chị vẫn trông thấy người đàn ông trong giấc mơ đến ám, khiến cho chị bất tỉnh vì sợ. Cuối cùng, đến chiều hôm nay, hắn ta đã dẫn dụ chị đi lên sân thượng bệnh viện, mê hoặc thần trí khiến chị suýt nữa đã tự sát. Mọi chuyện là như vậy đúng không?

Vĩnh Duy đứng dựa lưng vào bức tường phía đối diện giường bệnh của Đan Thanh, hai tay đút túi quần, khuôn mặt bình thản như mặt hồ không một gợn sóng, nhưng giọng nói trầm và ánh mắt cương nghị của anh ta lúc này lại có vẻ rất nghiêm túc. Chính Hạ Mai cũng là lần đầu được trông thấy dáng vẻ này của Vĩnh Duy. Bởi từ lúc biết anh ta đến giờ, lúc nào Vĩnh Duy cũng nhìn cô đầy khó chịu, thái độ khinh khỉnh thờ ơ, ăn nói lại rất thô lỗ nữa.

- Ừm... Đại loại là vậy đó. - Thanh thở dài nói, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Hạ Mai lo lắng hỏi:

- Rồi sao? Anh có tìm ra manh mối gì không?

- Có hai điểm quan trọng: Thứ nhất, vong hồn kia đã theo bà chị này từ Nghĩa trang Trường Sơn về đây, điều đó có nghĩa người này chắc chắn là bộ đội đã hy sinh trong quá trình khai mở và bảo vệ đường mòn Hồ Chí Minh ở Trường Sơn vào khoảng những năm 1970. Thứ hai là, vong hồn này hoàn toàn tin rằng bà chị kia là một cô gái tên "Quỳnh", có lẽ là người yêu lúc còn sống của anh ta. Điều đó có nghĩa giữa "Quỳnh" và bà chị này hẳn phải có một mối liên kết nào đó...

Nói đến đây, Vĩnh Duy bất chợt dừng lại như để suy nghĩ gì đó, rồi lại nhìn Đan Thanh, hỏi:

- Nhưng mà tôi không hiểu lắm. Tại sao vong hồn đó lại đi theo chị? Chỉ vì chị giống một người nào đó tên "Quỳnh" mà hắn từng quen biết sao? Như thế không giống các các vong linh bình thường cho lắm. Trừ khi chị đã nói gì đó hoặc làm gì đó gây tác động và đánh thức các vong hồn, nếu không thì họ sẽ chẳng bao giờ theo ám chị giữa ban ngày ban mặt cả.

Đan Thanh lúc này mới hơi nheo mắt cố lục lại trí nhớ:

- Nói... hoặc làm gì đó ư?... Tôi chẳng làm gì khác thường cả. Cùng lắm thì... chúng tôi chỉ đem máy quay tới quay một chút thôi mà. Với lại, trước khi quay cả nhóm đã thắp hương khấn vái rất thành khẩn rồi. Người quản trang cũng đã cho phép chúng tôi mới dám vào quay mà.

Hạ Mai cũng ngạc nhiên:

- Chứ không phải là do hợp mạng hợp tuổi nên vong hồn kia mới đi theo chị ấy sao?

Vĩnh Duy lập tức phủ nhận:

- Không có chuyện đó đâu. Vào ban ngày, sức mạnh của vong linh thường rất yếu, họ không đủ sức để đeo bám ai cả. Trừ phi cô chọc tức họ hay phạm húy, hoặc có những lời nói hành động không đúng mực mới khiến họ nổi giận thôi. Đó là lý do mà con người ta thường chỉ bị ma theo vào ban đêm, khi âm khí khiến sức mạnh của vong linh tăng lên cao nhất.

PSYCHIC - NGOẠI CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ