Chương 20: Thân thế

114 14 74
                                    

Cánh cửa kia vừa bị đóng lại thì nguồn ánh sáng duy nhất cho căn phòng cũng không còn, khiến nó ngay lập tức trở nên tối om. Chỉ còn lại mấy tia sáng yếu ớt lọt từ bên ngoài vào qua mấy khe cửa sổ với lớp kính đã bị bịt kín hết lại bằng giấy báo và mành rèm. Một mùi hương trầm rất nồng hòa lẫn với mùi cồn khô xộc vào mũi khiến Hạ Mai ngay lập tức nhăn mặt. Cũng không biết là Vĩnh Duy đang che giấu cái gì ở trong phòng mà phải làm đến mức này vậy trời!? Hạ Mai thực sự không hiểu nổi! Kiểu không gian này không làm cho người ta sợ mới lạ đó!

Có lẽ Vĩnh Duy cũng biết là Hạ Mai đang thấy rờn rợn với căn phòng này nên đã nhanh chóng bật mấy bóng đèn âm trần lên, nhưng lại đều là đèn ánh vàng với độ sáng rất yếu, khiến cho căn phòng cũng chẳng sáng sủa hơn là bao, chẳng qua là dễ nhìn hơn đôi chút. Hạ Mai đảo mắt nhìn mấy đống quần áo và giấy tờ lộn xộn trải hết từ giường ngủ, bàn làm việc cho tới dưới sàn một hồi, nói:

- Người sao phòng vậy ha?!

Vĩnh Duy gườm mặt:

- Bớt khịa đi! Không phải việc của cô!

Vừa nói, Vĩnh Duy vừa kéo cái ghế dưới bàn làm việc ra ngồi, rồi thuận tay bật đèn học và mở chiếc laptop trên bàn ra. Trông thấy thế, Hạ Mai có vẻ ngạc nhiên:

- Anh tính làm gì thế?

- Còn làm gì nữa? Điều tra thân thế vong hồn đó chứ sao? – Vĩnh Duy nói trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, hai tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím.

- Có thể hả? Anh định làm thế nào vậy?

- Một người thanh niên tên Chí, độ tuổi khoảng từ 20-25, quê ở Thái Nguyên, nhập ngũ trong khoảng những năm 1970-1972... Những gì cô thu thập được sau khi nói chuyện với vong hồn đêm qua đại khái là như thế này đúng không?

Hạ Mai gật gật đầu:

- Ừm, đúng là vậy.

- Đây! Theo cơ sở dữ liệu quốc gia thì... có tất cả 87 người trùng khớp với những thông tin trên. – Vĩnh Duy trầm giọng nói.

Hạ Mai giật mình kinh ngạc, lập tức bước đến nhìn chăm chú vào màn hình kia:

- Gì? 87 người? Sao vẫn còn nhiều vậy? Mà khoan! Cơ sở dữ liệu quốc gia á? Có cái đó nữa hả? Sao anh vào được? Tôi tưởng mấy cái đó được bảo mật?

- Tôi tự có cách của tôi. Cô biết kết quả là được rồi, cần gì phải quan tâm quá trình?

"Nghe như anh ta đã hack vào hệ thống đó vậy! Rõ là không minh bạch mà!" – Hạ Mai thầm nghĩ.

- Mà đây cũng chỉ là dữ liệu thu thập được thôi. Thực tế có bao nhiêu người khai báo sót hoặc bằng một cách nào đấy mà không có thông tin thì cũng không kiểm soát hết được. Trước mắt thì, cứ điều tra từ 87 người này đã.

- Khoan đã! Tôi tưởng người cần điều tra thông tin ở đây là "Quỳnh" chứ? Tại sao lại là vong hồn kia? Anh có bị nhầm lẫn gì không vậy?

- Còn không hiểu à? Bởi vì chừng ấy thông tin về Quỳnh là quá ít, nó chẳng dẫn đến đâu cả, nên tôi mới phải đổi mục tiêu thành vong hồn đó đấy chứ? Anh ta là người có mối liên hệ mật thiết với Quỳnh, nếu có thể tìm ra thân thế và lịch trình hành quân khi còn sống của anh ta, kiểu gì cũng sẽ tìm ra manh mối liên quan đến Quỳnh. Cô thông chưa hả?

PSYCHIC - NGOẠI CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ