Chương 22: Bế tắc

61 14 66
                                    

Vừa bước vào bên trong gian nhà chính, đập vào mắt họ là một ban thờ rất lớn bày đủ các vật phẩm cúng bái với màu vàng đồng chủ đạo. Ở chính giữa ban treo đầy di ảnh của những cụ ông, cụ bà mặc áo dài gấm và ở nơi cao nhất thì treo ảnh Bác Hồ cùng một bức phù điêu Đức Phật. Hai bên góc ban đặt lư đồng cổ rất lớn với họa tiết chim hạc và bình cắm hoa sen khảm ngọc trai. Nhìn cảnh tượng này, Hạ Mai đoán chừng gia đình chị Thanh hẳn phải là trưởng chi hay trưởng họ gì đó thì mới có một ban thờ "hoành tráng" đến mức này được.

Và như để củng cố thêm cho suy đoán ấy, cô vừa lúc liếc sang bức tường phía bên trái ban thờ, ngay bên trên bộ bàn ghế gỗ trạm trổ công phu là một tấm lụa màu be với những đường viền lấp lánh nhũ kim tuyến ghi bộ gia phả của cả một dòng tộc hết sức chi tiết. Vĩnh Duy ngay lập tức bị tấm gia phả đó thu hút sự chú ý, còn Hạ Mai thì vẫn đang choáng ngợp bởi không gian xung quanh mà ngó ngang ngó dọc một hồi.

Mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài vẫn còn tươi trên ban hòa cùng với hương trầm đang cháy dở len lỏi khắp gian phòng tạo thành một không khí thật dễ chịu. Dù căn nhà có vẻ đã cũ, nhưng nội thất bằng gỗ bên trong vẫn còn chắc chắn và sáng bóng, rõ ràng đã được chăm sóc rất cẩn thận. Cái nắng nóng của thời tiết bên ngoài dường như cũng không hề ảnh hưởng đến đây vì vừa bước vào trong nhà họ đã ngay lập tức cảm thấy mát lạnh dù ngôi nhà này không hề có cái điều hòa nào.

-   Ngồi đi mấy cháu. - Bà lão lại bất chợt lên tiếng, đôi tay nhăn nheo cẩn trọng lọc bã trà trong ấm.

-   Dạ vâng. - Hạ Mai từ tốn ngồi xuống ghế, ánh mắt lại chuyển tới bộ tách chén bằng ngọc đang đặt trên bàn với vẻ ngưỡng mộ.

Bà lão vừa rót trà ra mấy cái tách vừa cười nói:

-   Bạn trai cháu có vẻ không mệt nhỉ? Cứ thấy đi qua đi lại miết.

-   Không phải bạn trai cháu mà! - Hạ Mai lại cười khổ, thực tình không biết giải thích sao cho bà hiểu nữa.

Vĩnh Duy dường như không quan tâm lắm đến cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai người họ. Sau một hồi quan sát thật kỹ tấm lụa ghi gia phả, anh ta chợt lên tiếng:

-   Bà ơi! Đây là gia phả nhà mình đúng không ạ? Tất cả các thành viên trong dòng họ đều được ghi ở trên này hả bà?

-   À không. - Bà lão ngước mắt nói, cái cơ thể dài ngoằng của Vĩnh Duy thực sự khiến bà ấy có chút khó khăn khi đối mặt nói chuyện. - Bố của bà, tức cụ ngoại cái Thanh chỉ là trưởng chi thôi, đây là gia phả chi lẻ của nhà chúng ta. Còn nhà thờ họ thì ở tận thôn bên cạnh cơ.

-   Tức là... đây là gia phả của chi nhà bà chứ không phải chi nhà chồng bà?

-   Đúng rồi.

Nghe tới đây, vẻ mặt Vĩnh Duy bỗng trở nên đăm chiêu:

-   Ơ, như vậy có phải hơi lạ không ạ? Thường thì cháu thấy nam đinh trong nhà mới là người coi sóc việc thờ cúng tổ tiên, nhưng bà lại là nữ. Thường thì con gái phải theo chồng và lo chuyện thờ cúng của gia đình chồng mà phải không ạ?

-   Thì tại vì ngày xưa ông ngoại tôi ở rể đó được chưa? - Giọng Đan Thanh từ phía gian trong nói vọng ra. Liền đó, chị ấy cũng bước ra ngoài phòng khách với một chiếc kẹp tóc to đùng trên đầu.

PSYCHIC - NGOẠI CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ