Chương 35: Lợi ích

37 9 67
                                    

Rầm rầm rầm...

-   Anh Duyyyyy... Dậy mauuuuuuu..... Dậy dậy dậy!!

Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh bên ngoài cùng với giọng hét the thé của Tú Linh khiến Vĩnh Duy không tài nào ngủ tiếp được. Anh nhăn nhó bịt chặt gối hai bên tai, lăn lộn qua lại trên giường suốt một hồi, rốt cuộc vẫn chẳng thể chợp mắt.

Bực mình, Vĩnh Duy ngồi bật dậy trên giường như một cái máy, sau đó bước huỳnh huỵch về phía cánh cửa với khuôn mặt không thể cau có hơn, miệng gào lớn:

-   Con dở này mới sáng sớm đã lên cơn thèm đòn hay g....

Nhưng lời còn chưa kịp ra hết khỏi họng thì Vĩnh Duy đã giật mình câm nín. Bởi trước mắt anh lúc này, ngay phía sau đứa em gái đang đứng khoanh tay vênh mặt như mẹ thiên hạ kia, lại chính là dáng hình mảnh khảnh cùng khuôn mặt đầy kinh ngạc của Hạ Mai.

"Cái quái..." Nội tâm Vĩnh Duy gào thét. Anh liếc xuống nhìn tình trạng của mình lúc này. Do đêm qua hơi nóng và điều hòa trong phòng lại hỏng, nên Vĩnh Duy chỉ mặc độc trọi một cái quần đùi kẻ sọc để đi ngủ thôi. Thế quái nào Hạ Mai lại đến đây giờ này chứ? Và tại sao cô lại cứ trố mắt ra nhìn chòng chọc như thế kia?

-   Có bồ đến tìm nè ông nội! - Tú Linh trề môi nói, hầu như không để tâm đến trạng thái hớ hênh của anh mình.

-   Không phải "bồ" mà... - Hạ Mai cười khổ, cố gắng đảo mắt qua một hướng khác.

Tú Linh không nói gì thêm, chỉ khẽ quay đầu lại nhìn Hạ Mai bằng ánh mắt khinh khỉnh y chang anh mình, sau đó quay ngoắt bỏ xuống nhà dưới.

Lúc này, Hạ Mai mới nhìn sang Vĩnh Duy. Chỉ thấy anh ta đầu tóc bù xù, nét mặt phờ phạc, trên người mặc duy nhất cái quần đùi kẻ sọc, làm lộ ra hai cẳng chân gầy nhẳng đầy lông, còn phần bên trên thì cô không dám nhìn.

Thế nhưng, còn chưa kịp nhìn quá vài giây, cũng đang chưa biết phải nói gì, Vĩnh Duy đã thình lình đóng sầm cửa lại ngay trước mắt cô. Hạ Mai ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ nghe những tiếng lục cục lịch bịch phát ra từ bên trong căn phòng, để rồi chỉ chưa đầy 1 phút sau, cánh cửa lại bật mở và Vĩnh Duy xuất hiện hết sức chỉnh tề với quần dài và áo phông trắng tinh tươm, mái tóc cũng đã được vuốt lại cẩn thận.

Hạ Mai trố mắt ngạc nhiên, rồi ngay sau đó lại bụm miệng cười khùng khục.

-   Cô cười gì? - Vĩnh Duy nheo mày, hai tai bắt đầu đỏ lên.

-   Không có gì. - Hạ Mai khẽ lắc đầu, nhưng hai mắt vẫn híp lại và môi hơi bặm để nén tiếng cười.

Đến lượt hai má Vĩnh Duy ửng đỏ. Dĩ nhiên anh ta biết rõ Hạ Mai đang mắc cười điều gì. Nhưng với sự kiêu ngạo của bản thân mình, Vĩnh Duy nhất quyết không chịu dưới cơ, liền cố trấn tĩnh lại, vênh mặt hỏi:

-   Thế có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến ám nhau vậy? Không để cho ai ngủ hả?

-   Là sớm dữ chưa? - Hạ Mai quả nhiên đã bị đánh lạc hướng thành công, vừa giơ đồng hồ ở cổ tay lên trước mặt Vĩnh Duy vừa nói. - Anh coi đi, 8h10 rồi đó!

PSYCHIC - NGOẠI CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ