Chương 27: Xác chết trong thang máy

78 13 101
                                    

Tháng 8 trôi qua thật nhanh và chẳng còn mấy ngày nữa là tới kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Đối với hầu hết mọi người, kỳ nghỉ lễ thực sự là một dịp rất quan trọng trong năm để họ có thời gian trở về quây quần bên gia đình hoặc đi du lịch nghỉ dưỡng ở đâu đó cho quên hết những tháng ngày mệt nhọc bộn bề với công việc và sách vở. Tuy nhiên, đối với những sinh viên năm cuối lại còn đăng ký học nhanh như Hạ Mai, đây lại là thời gian nước rút trong việc hoàn thành các học phần cũng như khóa luận để có thể kịp tốt nghiệp vào dịp cuối năm.

Chính vì vậy, Hạ Mai cảm thấy mình cần phải tập trung dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập. Cô không dám tự nhận là bản thân thông minh giỏi giang gì, nhưng gia đình thực sự đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Vì họ, Hạ Mai quyết tâm phải ra trường với tấm bằng Giỏi thì mới được. Tuy thế, vẫn còn một chuyện khiến cô canh cánh trong lòng suốt thời gian qua, chính là năng lực tâm linh bị giải phóng bất ngờ của mình. Không dễ dàng gì để có thể làm quen trở lại với việc ngày ngày nhìn thấy các vong hồn người chết lai vãng. Nghĩ đến nó thôi cũng đủ khiến cô mệt mỏi, chưa kể vụ việc của chị Đan Thanh vừa rồi đã khiến cô bị phân tâm không ít. Hạ Mai luôn cảm thấy mình cần phải chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt. Và để làm được việc đó, cô buộc lòng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Vĩnh Duy. Chỉ có điều, suốt từ sau khi trở về từ quê ngoại Đan Thanh và nhận được số tiền chuyển khoản 2 triệu của chị ấy, Vĩnh Duy chưa từng gặp lại cô lấy một lần. Lần nào Hạ Mai tìm đến cửa tiệm Phong Thủy Linh Thị, anh ta cũng không có mặt ở đó. Không rõ là do Vĩnh Duy gần đây đang có vụ nào mới hay chỉ cố tình tránh mặt cô, nhưng điều này khiến Hạ Mai cảm thấy rất bứt rứt trong lòng. Cô vừa muốn nhờ anh ta làm giúp chiếc bùa trấn áp linh lực mới, lại vừa e dè không dám mở lời vì không biết đào đâu ra 20 triệu để trả. Vả lại, biết phải nhờ vả thế nào khi mà anh ta chẳng bao giờ chịu liên lạc? Cô đã có số của Vĩnh Duy, nhưng chưa lần nào gọi điện mà anh ta chịu nghe máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời, thậm chí còn không đọc. Thực sự không hiểu nổi!

Tạm thời, có lẽ Hạ Mai buộc lòng phải tạm gác chuyện này sang một bên để lo ôn tập đã. Kỳ thi kết thúc học phần sẽ diễn ra ngay sau đợt nghỉ lễ, cô không thể lơ là được. Không chỉ Hạ Mai, nhiều người bạn khác ở cùng khoa với cô cũng đã bắt đầu lo cuống lên rồi. Bởi vậy mới nói hồi năm nhất với đầu kỳ càng đủng đỉnh bao nhiêu thì đến khi cuối khóa lại càng vắt chân lên cổ mà chạy. Và Nhã Trúc - người bạn thân nhất của Hạ Mai suốt những năm tháng Đại học - cũng nằm trong số này.

-   Huhu, năn nỉ Mai đó! Tối nay qua nhà tớ ôn thi chung có được không? Cái môn Xác suất thông kê tớ thi lại đến lần này là lần thứ 3 rồi, còn trượt nữa là bố má ở nhà chửi bằng chết luôn đó! - Nhã Trúc vừa siết chặt tay cô bạn vừa mếu máo nói.

Hạ Mai ái ngại nhìn cô, miệng cười gượng gạo:

-   Nhưng mà... môn đó tớ cũng chỉ được B+ chứ có cao siêu gì đâu, lại còn không biết hướng dẫn, sợ càng nói cậu càng không hiểu ấy.

-   Thôi bà! B+ với tôi là thần sầu lắm rồi! Tớ chỉ cần qua môn thôi cũng được, B C D gì không quan trọng! Đi! Làm ơn giúp tớ đi mà! Năn nỉ đó!

PSYCHIC - NGOẠI CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ