Chương 18: Câu chuyện của vong hồn

78 14 53
                                    

Thấy Hạ Mai trở lại phòng có một mình, Đan Thanh ngạc nhiên hỏi:

- Ơ... Cái cậu kia đâu rồi?

- À, anh ta nói có chút chuyện cần giải quyết trước nên đi rồi chị. - Hạ Mai nói trong khi ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.

Đan Thanh nghe vậy liền nhíu mày:

- Hể? Không phải là cậu ta nhắm làm không nổi nên bỏ vụ này rồi đấy chứ? Mà em tìm đâu được tên đó vậy? Có tin được không?

Hạ Mai cười nhạt:

- Chuyện dài dòng lắm chị! Đại loại là... em cảm thấy anh ta cũng đáng tin cậy.

- Hmm...

- Mà, chị Thanh ơi, có chuyện này... chị cho em biết được không?

- Chuyện gì thế? - Đan Thanh ngước lên nhìn Hạ Mai, nét mặt vẫn còn lộ rõ sự mệt mỏi.

- Là về gia đình chị. - Hạ Mai vừa nói vừa kéo ghế ngồi xích lại gần chỗ Đan Thanh hơn, giọng sốt sắng. - Không biết... ở nhà sức khỏe bà chị thế nào ạ?

...............................................................

Không mất nhiều thời gian lắm để Hạ Mai có thể nắm rõ hết tình hình gia đình của Đan Thanh thông qua cuộc nói chuyện. Nhưng càng tìm hiểu, những manh mối mà cô có được lại càng đi vào ngõ cụt. Hạ Mai thực sự cảm thấy rất phân vân và chỉ muốn được trao đổi lại với Vĩnh Duy ngay lập tức, nhưng lại chẳng có cách nào để liên lạc. Rốt cuộc, cô cũng chỉ đành tiếp tục chờ cho đến khi anh ta quay lại.

Tối hôm đó, Hạ Mai ở lại bệnh viện để trông Đan Thanh. Tuy là ngày mai cô cần phải lên công ty theo lịch thực tập, nhưng cũng đâu thể bỏ mặc Đan Thanh lúc này? Thanh đó giờ vẫn luôn sống một mình, không có bạn trai, gia đình lại ở quá xa. Lúc này đây, chị ấy chỉ có thể trông cậy vào Hạ Mai thôi.

Ở bệnh viện, mọi người đều đi ngủ rất sớm. Mới khoảng 9 giờ tối ai nấy đều đã ổn định chỗ nằm và tới 10 giờ thì trong viện đã bắt đầu tắt đèn. Có lẽ do cơ thể còn mệt nhiều nên Đan Thanh cũng đã thiếp đi từ lâu, còn Hạ Mai do chưa quen giấc, không ngủ nổi nên lại lôi tập đề cương khóa luận ra làm. Cũng may là Đan Thanh được nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt do các bác sĩ sợ chị ấy sẽ lại tìm cách tự tử tiếp, nên hai người họ không phải ở chung với những bệnh nhân khác, Hạ Mai có thể thoải mái mở đèn pin mà không sợ làm phiền đến ai.

Tuy nói là làm khóa luận, nhưng trong đầu Hạ Mai lúc này chỉ toàn những suy nghĩ vẩn vơ xoay quanh chuyện của Đan Thanh, về vong hồn người lính tử trận, về thân thế của cô gái tên "Quỳnh", rồi cả những manh mối mà cô thu thập được nữa... Chỉ đến khi có tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài và một chú bảo vệ khẽ nhích cửa nghiêng đầu vào, Hạ Mai mới giật mình nhìn lên.

- Đêm hôm yêu cầu người nhà bệnh nhân tắt hết đèn đi nhé! Bệnh nhân còn cần phải nghỉ ngơi. - Người bảo vệ khẽ nhắc nhở với một giọng nhỏ nhẹ như sợ sẽ đánh thức bệnh nhân đang nằm trên giường.

- Dạ, vâng! Cháu xin lỗi, cháu tắt ngay đây ạ! - Hạ Mai vừa vội vã thu dọn giáo trình sách vở trên bàn, vừa đáp lại với một giọng nhỏ nhẹ không kém.

PSYCHIC - NGOẠI CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ