Chương 16: Lời đề nghị

124 14 46
                                    

- Nhìn cái gì nữa, giúp tôi kéo cô ấy lên! - Tiếng người thanh niên oang oang, khuôn mặt nhăn nhó, hai hàm răng nghiến chặt, cố sức giữ lấy cơ thể đang buông thõng bên dưới.

Nghe tiếng nói, Hạ Mai giật mình quay về thực tại, vội vã cúi xuống hợp sức với Vĩnh Duy kéo Đan Thanh lên. Nhưng Vĩnh Duy lại cau mày, nói gằn từng tiếng vì mất sức:

- Không phải... thế! Cô rơi xuống luôn bây giờ! Ra đằng sau... kéo người tôi lại ấy!

- Ừ...ừ...

Hạ Mai vừa bối rối vừa hoảng loạn, liền chạy ra sau lưng Vĩnh Duy rồi vòng tay ôm ra trước ngực anh ta, mím môi kéo lại, nhưng sức cô xem chừng cũng chẳng đáng là bao.

Vừa lúc đó, mấy y tá và bảo vệ lúc nãy cũng chạy tới hợp sức cùng hai người họ và thành công kéo được Đan Thanh lên.

Lúc ấy, Hạ Mai mới đưa mắt nhìn quanh, vong hồn người lính đã biến mất từ lúc nào.

- Các người vừa làm gì vậy? Sao cứ cố tình chia cắt chúng tôi? - Đan Thanh lúc này mới vừa khóc vừa gắt lên.

- Chị có biết chị vừa làm cái gì không, suýt chút nữa chị đã không còn cơ hội để nói chuyện nữa rồi! - Hạ Mai cũng nói gay gắt, trong lòng vừa buồn vừa giận.

- Tôi cần cô giúp sao? Sao cô có thể độc ác như vậy?

- Chị hãy tỉnh lại đi!

Vĩnh Duy không nói không rằng, lập tức cắt ngang cuộc cãi vã bằng cách dội luôn một xô nước hứng cặn ở téc nước trên góc sân thượng gần đó vào mặt Đan Thanh.

Bị dội nước bất ngờ, Đan Thanh mắc sặc và ho khù khụ, mặt mũi nhăn nhó, hai mắt nhắm tịt lại, một tay vội vã đưa lên gạt nước trên mặt. Hạ Mai lo lắng hét lên:

- Anh làm cái gì thế?

Vĩnh Duy tặc lưỡi:

- Cái đó sẽ giúp chị ta trở lại bình thường.

Quả nhiên, ngay sau khi gạt hết nước trên mặt đi và mở được mắt ra, Đan Thanh bỗng dáo dác nhìn quanh, rồi lại nhìn Hạ Mai, ngơ ngác hỏi:

- Ơ... Mai?... Có chuyện gì à? Chỗ nào đây?

Hạ Mai lúc này mới thở phào, khuôn mặt mệt mỏi nhìn Đan Thanh và gượng cười:

- Không sao rồi chị! Không có chuyện gì đâu.

Trông thấy Đan Thanh đã tỉnh táo trở lại, Vĩnh Duy mới ngồi bệt xuống đất rồi vừa thở hồng hộc, vừa xoa xoa hai cánh tay đã rã rời:

- Ây.... Mệt chết đi được! May mà cô ta gầy, nếu không chắc tôi cũng chẳng giữ nổi... Hộc....

Hạ Mai bây giờ mới nhìn thấy áo anh ta đã ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi lấm tấm cả trên trán, trên gương mặt, rũ xuống từ mái tóc bù xù.... Đôi môi khô khốc và hơi thở thì nặng nhọc. Vĩnh Duy thực sự đã mất rất nhiều sức. Nếu không nhờ có anh ta, Đan Thanh lúc này e là chỉ còn cái xác nát tươm thôi. Vĩnh Duy không chỉ cứu mạng Đan Thanh, mà còn cứu vớt cả cuộc đời của Hạ Mai nữa. Bởi nếu hôm nay chị Thanh có mệnh hệ gì, cô sẽ phải sống trong dằn vặt suốt quãng đời còn lại mất. Nghĩ đến đây, trên môi Hạ Mai bỗng thoáng nở một nụ cười kín đáo trong khi ánh mắt dịu dàng liếc nhìn về phía Vĩnh Duy.

PSYCHIC - NGOẠI CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ