Chương 13: Đêm trắng

114 12 23
                                    

- Hả??? Em nói cái gì? - Đan Thanh kinh ngạc thốt lên.

Hạ Mai gật nhẹ đầu:

- Là thật đấy! Có thể chị không tin, nhưng mà em thực sự có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết. Những gì mà em trông thấy lúc này đây, hoàn toàn khớp với trong giấc mơ mà chị đã mô tả. Không thể sai được!

Đan Thanh càng nghe càng sững sờ, nhất thời không nói được câu gì. Hạ Mai lại nói tiếp trong khi đôi mắt lấm lét đưa lên nhìn vong hồn người lính:

- Bây giờ... vong hồn đó đang ở ngay bên cạnh đầu giường chị đấy! Có lẽ đêm nào hắn ta cũng ở đây, chẳng trách chị lại toàn mơ thấy hắn.

- Ôi trời ơi.... - Đan Thanh nghe mà rụng rời cả người, bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Vậy... vậy chị phải làm sao? Hạ Mai! Em nói chị phải làm sao bây giờ? Chị sợ lắm! Huhu... nếu em có thể trông thấy được, tức là em cũng biết cách giải quyết đúng không?

- Cái này... - Hạ Mai nghe nói vậy bỗng cúi gằm mặt. - Em chỉ nhìn thấy được thôi, chứ chuyện giải quyết... thực tình là em cũng không biết.

Đan Thanh vội vã nắm lấy tay Hạ Mai, giọng khẩn khoản:

- Sao thế được chứ? Nhất định là em có cách mà! Cứu chị với Mai ơi! Làm sao mà chị sống tiếp được khi mà có một hồn ma cứ ám lấy chị như thế chứ? Cứu chị với!... Em làm ơn...

Nhìn dáng vẻ khổ sở của Đan Thanh lúc này, Hạ Mai cũng cảm thấy thương xót vô cùng. Nếu như cô biết cách nào đó để giải quyết, dĩ nhiên cô sẽ giúp chị ấy ngay, chứ đâu phải ngồi bất lực như thế này?

- Rồi sẽ tìm ra cách mà! Chị đừng lo lắng quá. - Hạ Mai vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Đan Thanh. - Hay là như thế này, ngày mai chị với em ra chùa xem sao? Các sư thầy kiểu gì cũng sẽ có cách trục xuất ma quỷ thôi.

Đan Thanh vừa lau nước mắt vừa gật nhẹ đầu. Hạ Mai liền cẩn thận nấu cho Đan Thanh một bát mì, chờ cô ăn cho xong rồi dọn dẹp và kêu cô đi tắm rửa nghỉ ngơi cho sớm. Nhưng cứ nghe đến chữ "nghỉ ngơi" hay "đi ngủ" là Thanh lại lắc đầu nguầy nguậy, cô nhất quyết không chịu. Mà cũng phải thôi! Chưa nói đến chuyện kiểu gì cũng gặp người lính tử trận kia trong mơ, chỉ cần nghĩ đến việc ngay lúc này đây vong hồn anh ta đang ở ngay trong phòng và nhìn mình chằm chằm thì Thanh đã không thể chợp mắt nổi rồi.

Nhìn chị ấy như vậy, Hạ Mai cũng không đành lòng, liền tuyên bố sẽ thức trắng đêm cùng với Đan Thanh. Nhưng có những chuyện nói thì dễ nhưng làm lại vô cùng khó. Suốt cả ngày đã làm việc rất mệt mỏi nên rốt cuộc Hạ Mai cũng chỉ có thể trụ được đến khoảng nửa đêm, sau đó cũng gà gật rồi từ từ lịm vào một giấc ngủ sâu.

Đan Thanh thì vẫn mở mắt thao láo, thực ra cô cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng lại không dám ngủ. Tuy căn phòng vẫn đang bật sáng đèn và Hạ Mai nằm ngay bên cạnh, nhưng nghĩ đến việc có một vong hồn đang ở ngay trong phòng mình lúc này, chỉ chực chờ mình thiếp đi là lại nhảy vào giấc mơ kêu đi chết cùng thì Thanh lại càng nổi da gà, tay chân run lên cầm cập, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh xem có vô tình trông thấy vong hồn kia ở chỗ nào không. Nhìn thấy cũng sợ mà không nhìn thấy cũng sợ. Tại sao cô lại xui xẻo dính vào chuyện này chứ? Vong hồn kia... rốt cuộc tại sao hắn ta lại theo ám cô? Lúc này đây, đến thò chân xuống giường đi vệ sinh cô còn chẳng dám thì nói gì đến chuyện đi ngủ? Cũng may là có Hạ Mai nằm bên cạnh, có chút hơi người, Đan Thanh cũng đỡ lo sợ hơn một chút. Hạ Mai còn rất cẩn thận pha sẵn một ly cà phê đặt cạnh giường cho Đan Thanh để giúp cô chống lại cơn buồn ngủ. Con bé này lúc nào cũng chu đáo như thế!

PSYCHIC - NGOẠI CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ