Chương 3: Bùa hộ mệnh

147 14 11
                                    

Vừa về đến khu trọ, Hạ Mai rất ngạc nhiên khi trông thấy căn phòng bên cạnh có sáng đèn. Căn phòng ấy vốn là của Đan Thanh, 26 tuổi, một người chị Hạ Mai đã quen từ hồi mới lên Đại học. Đan Thanh là phóng viên nên lịch trình cũng tương đối bận rộn, chẳng mấy khi có mặt ở phòng. Mới mấy hôm trước, chị ấy còn than thở với Hạ Mai là phải đi vào tận Quảng Trị làm một phóng sự về Nghĩa trang Trường Sơn. Chờ mãi mới đến ngày chị ấy về. Hạ Mai hồ hởi bước lại gõ cửa phòng Đan Thanh:

- Chị Thanh! Chị mới về à? 

Nhưng chẳng có ai đáp lời cô. Hạ Mai hơi áp đầu vào cửa để nghe ngóng bên trong, rồi lại gõ cửa thêm lần nữa:

- Chị Thanh, chị có trong đó không vậy?

Sao vậy nhỉ? Không có khóa ngoài, bên trong lại sáng đèn, rõ ràng là có người ở bên trong, nhưng sao chẳng thấy tiếng trả lời. Hay là chị ấy đang tắm nhỉ? Hạ Mai cũng không dám làm phiền thêm, vừa định quay về phòng mình thì cánh cửa kia bỗng bật mở.

- Mai à? Nay về muộn thế?

Vừa trông thấy Đan Thanh, Hạ Mai bỗng giật mình suýt nữa đã lùi lại mấy bước. Ôi trời! Đây có phải chị Thanh mà cô biết không thế? Mới không gặp có mấy ngày mà sao trông chị ấy tiều tụy quá! Khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, đầu tóc thì rũ rượi, thần sắc hoàn toàn u ám.

- À, nay em có chút việc ở chỗ thực tập, nên về hơi muộn chút! - Hạ Mai nói và cười gượng.

Đan Thanh khẽ vuốt gọn mái tóc bù xù ra đằng sau, khuôn mặt hốc hác cố nặn ra một nụ cười:

- Chắc lại đi đàn đúm hả? Công ty đấy coi bộ vui phết ha!

- Haha... cũng đại loại thế! - Hạ Mai không thể phản bác được điều này. Tính ra thì, hôm nay đâu phải đàn đúm bình thường, mà còn là đàn đúm ngắm trai nữa kìa. Đúng là xấu hổ mà!

- Mà chị à, chị đang ốm hay sao vậy? Sao hôm nay em thấy chị tiều tụy quá! Chuyến đi Quảng Trị vất vả quá ạ?

Đan Thanh thở dài:

- Ờ, chắc vậy. Chả hiểu sao từ hôm đi quay phóng sự ở Nghĩa trang Trường Sơn về chị cứ gặp ác mộng liên miên, nên thành ra mất ngủ luôn. Bây giờ lúc nào trong người cũng cứ thấy mền mệt...

- Ác mộng á? Như thế nào chị? - Hạ Mai bất giác cảm thấy tò mò.

Đan Thanh nhún vai:

- Thôi! Chị chẳng muốn nhớ đến nó đâu. Mà này...

Vừa nói, sắc mặt Đan Thanh bỗng tươi tắn trở lại:

- ...chị có quà Quảng Trị cho cô đây! Chờ tí chị lấy cho!

Dứt lời, Đan Thanh nhanh chóng đi lục lọi mấy túi đồ trong phòng, rồi lấy ra mấy bịch gì đó, rồi chạy lại dúi vào tay Hạ Mai:

- Đây! Nem chua với bánh ít lá gai! Chị ăn thử rồi! Ngon lắm đấy nhé! Cho cô một ít về ăn vặt cày phim nè!

Hạ Mai vừa cảm ơn vừa niềm nở đón lấy mấy bọc nem và bánh. Đan Thanh chưa bao giờ để cô có cơ hội từ chối bất cứ cái gì từ chị ấy, nên tốt nhất cô cứ nhận luôn cho chị ấy vui lòng.

- Hay chị sang phòng em đi chị! Ăn chung với em luôn! Sáng mai em không phải đi sớm nên hôm nay có thức đêm cũng vô tư.

Đan Thanh nghe lời này thì có vẻ hơi suy nghĩ một chút, nhưng vẫn nhanh chóng nhận lời:

- OK! Nằm một mình chị cũng chả ngủ được. Đã thế tối nay party luôn!

Nhìn vẻ mặt Đan Thanh dường như đã tươi tắn hơn được một chút, Hạ Mai cũng cảm thấy yên tâm. Hai người cùng ngồi ở phòng Hạ Mai nhâm nhi nem chua với vài lon coca. Đan Thanh muốn tới bến luôn nên đi mua thêm một lon bia nữa. Nhưng chẳng biết long ngóng thế nào lúc mở lon lại làm bắn hết lên mặt và cổ áo của Hạ Mai.

- Úi! Thôi chết! Chị xin lỗi... - Đan Thanh vừa nói vừa rối rít lấy khăn giấy lau cho Hạ Mai.

- Không sao, lát nữa dù gì em cũng phải đi tắm mà. - Hạ Mai vừa cười ngượng nghịu vừa thò một tay vào bên trong cổ áo polo, lôi ra một mặt dây chuyền kỳ lạ và cẩn thận lau nó.

Đan Thanh liếc nhìn sợi dây chuyền, vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ. Bởi gọi là dây chuyền nhưng nó chẳng giống dây chuyền chút nào cả. Nó chỉ đơn giản là một mẩu gỗ nhỏ hình trụ được khắc lên mấy ký tự màu đỏ sẫm kỳ dị rồi lồng vào một sợi dây mảnh bằng bạc trông chẳng ăn nhập gì với nhau, đã vậy còn tỏa ra một mùi thảo mộc hăng hắc rất lạ nữa. Chẳng trách Hạ Mai lại luôn giấu nó bên trong cổ áo, đơn giản là vì nó xấu quá mà!

- Hình như em lúc nào cũng đeo sợi dây này nhỉ? Hình thù trông lạ ghê! - Đan Thanh nhìn cô chăm chú nói. - Sao không tháo hẳn nó ra mà lau cho dễ. Nước vào như thế có sợ hỏng không?

Hạ Mai cười trừ:

- Không sao đâu ạ. Dù gì em cũng chẳng tháo được.

- Hở?... - Thanh ngạc nhiên nhìn cô. - Sao lại không tháo được? Nó chặt quá à?

Hạ Mai khẽ lắc đầu:

- Không phải, là em không muốn tháo chứ không phải không tháo được.

Đan Thanh nghe đến đây lại càng há hốc miệng nhìn Hạ Mai:

- Hả? Sao chị càng nghe càng không hiểu thế nhỉ?... Tức là sao? Tại sao em lại không muốn tháo? Bộ cái này đắt lắm à?

Hạ Mai hơi khẽ mím môi, rồi lại thở dài, thả lại mặt dây chuyền vào bên trong cổ áo, đoạn nhìn Đan Thanh nói:

- Tại vì nó không phải là dây chuyền, mà là một cái bùa đấy chị...

- Hả? - Nghe đến đây Đan Thanh lại càng thấy ong ong trong đầu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. - Bùa? Sao em lại phải đeo bùa?

Hạ Mai cười trừ:

- Đại loại nó như bùa hộ mệnh thôi chị. Em đeo cho may mắn ấy mà. Tháo ra sợ lại gặp xui mất!

Nhưng vừa nói đến đây, Hạ Mai bỗng đưa mắt nhìn về phía một góc tường xa xăm, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười buồn.

PSYCHIC - NGOẠI CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ