Chương 15: Ranh giới của sự sống

118 14 13
                                    

Cánh cửa sân thượng vừa mở ra là một cảnh tượng đáng sợ đã hiện ra trước mắt Hạ Mai: Đan Thanh đang đứng ở ngay bên ngoài lan can chắn sân thượng, cả cơ thể hướng ra bên ngoài, hai tay bám vào thành lan can, mái tóc dài buông xõa bay theo gió....

Vừa trông thấy cảnh ấy, Hạ Mai đã thất thần đứng sững tại chỗ, đôi mắt kinh hãi mở lớn hết cỡ, há hốc miệng mà không nói được lời nào.

Nhưng đột nhiên, những y tá và bảo vệ khác cũng vừa lúc xông vào, nhìn thấy Đan Thanh trong tư thế chuẩn bị nhảy lầu, họ hốt hoảng chạy lại khuyên can:

- Chị ơi đừng dại dột như vậy, có gì phải bình tĩnh suy nghĩ đã.

- Cô nhìn tôi này, tôi có thể giúp cô.

- Đừng nhìn xuống dưới đó, đáng sợ lắm!

- Bình tĩnh đã cô ơi!

Nghe thấy tiếng người, Đan Thanh lập tức quay đầu lại, hét lên:

- Các người tránh xa tôi ra!

- Cô hãy bình tĩnh đã nào...

- Không, tôi không muốn nghe gì hết!

Hạ Mai vội vã chạy lại, hướng về phía Đan Thanh, gọi:

- Chị Thanh!

- H...Hạ Mai?....

Vậy là Đan Thanh vẫn nhận ra cô, có lẽ chị ấy chưa thật sự đến mức hoảng loạn. Nhưng Hạ Mai đã kịp trông thấy hai hàng nước mắt ướt đẫm trên má chị ấy.

Vừa lúc đó, một người bảo vệ vội tiến lên trước thêm mấy bước, khiến Đan Thanh giật mình tiến ra xa thêm, hét lớn:

- Đừng có lại gần đây! Để tôi yên!

- Bình tĩnh đã cô! Có gì xuống đây rồi từ từ nói, được không?

- MẤY NGƯỜI CÚT HẾT ĐI!!!......... 

Đan Thanh nhăn mặt hét lớn, một cơn gió ùa tới làm hất tung mái tóc đen rối bời, bộ đồ bệnh nhân cũng bay phần phật. Lúc này trông chị ấy chẳng khác gì một cây kẹo bông gòn đang bị gió thổi cho tan tác, tựa hồ có thể bay mất bất cứ lúc nào.

Trông thấy thế, mấy người xung quanh đều căng thẳng tột độ, mồ hôi chảy đầm đìa. Không được rồi! Cứ thế này... Đan Thanh sẽ nhảy mất! Hạ Mai sợ hãi mím chặt môi, đôi mày nhau lại lộ rõ vẻ lo lắng, rồi lập tức quay sang nhìn mấy người còn lại, nét mặt vô cùng căng thẳng, cũng vô cùng nghiêm túc, nói:

- Xin mọi người hãy tạm đi khỏi chỗ này, để tôi nói chuyện với chị ấy.

Mấy người xung quanh tỏ vẻ nghi ngờ và hỏi dồn dập:

- Cô có biết đây là tình huống gì không hả? Lỡ như cô ấy nhảy xuống thì sao? Phải có ai đó sẵn sàng để giữ lấy cô ấy chứ?

- Tôi là người nhà của chị ấy! Xin hãy tin tôi, mọi người chỉ đang khiến chị ấy hoảng loạn thêm thôi!

Mấy người kia lo lắng nhìn nhau, rồi lại nhìn Hạ Mai. Một nữ y tá liền lên tiếng:

- Vậy tôi sẽ đi gọi thêm người! Hãy cố gắng kéo dài thời gian!

Hạ Mai gật nhẹ đầu:

PSYCHIC - NGOẠI CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ