Chương 8: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

133 13 32
                                    

- Vé đâu?

Giọng nói của người phụ xe khiến Hạ Mai giật mình quay về thực tại. Cô vội giơ chiếc thẻ xe bus của mình lên cho người phụ xe xem rồi đảo mắt nhìn quanh, kiếm một chỗ thật xa Vĩnh Duy để ngồi.

Vĩnh Duy lúc nãy còn đứng ở cửa sau xe như đang chờ để chuẩn bị xuống. Nhưng trông thấy Hạ Mai vừa đi vào, không hiểu sao anh ta lại không xuống nữa mà quay lại, rảo bước tới gần chỗ cô. Và trước khi Hạ Mai kịp phản ứng gì, Vĩnh Duy đã không nói không rằng mà ngồi xuống ở chiếc ghế trống ngay bên cạnh cô.

Rồi xong! Không còn nghi ngờ gì nữa! Người này... rõ ràng là đang nhắm vào cô mà! Cả xe vắng tanh có vài mống người, xung quanh lại rất nhiều chỗ trống, tại sao Vĩnh Duy cứ nhất định phải ngồi cạnh cô? Hạ Mai vừa nghĩ vừa cúi gằm mặt, một loạt kịch bản tồi tệ chạy xoẹt qua trong đầu. Bất giác cô liếc nhìn trộm hắn, lại bắt trúng ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào... bên dưới cổ áo cô. Hằn nhìn cái gì ở chỗ đó chứ? Hạ Mai đỏ mặt, tay chân bủn rủn hết cả vì sợ hãi, cô vội vã ngồi nép vào phía cửa kính xe bên cạnh, một tay chỉnh lại cổ áo cho cao hơn.

Nếu Vĩnh Duy là người đàng hoàng, tại sao lại nhìn vào mấy chỗ nhạy cảm đó? Nếu hắn là người đàng hoàng, tại sao cứ không nói không rằng mà nhìn cô chòng chọc? Không! Hắn rõ ràng là có vấn đề! Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hạ Mai. Không lẽ... tên này chính là... gã biến thái mà mọi người đã nói đến sao?

Không thể như thế! Nếu là hắn, chị Huyền chắc chắn phải nhận ra, vì trước đó chị ấy đã từng trông thấy mặt hắn rồi. Nhưng mà, chị ấy cũng không hề nói rõ là lúc đó hắn có bịt mặt hay là không. Chẳng có gì là chắc chắn cả. Chết tiệt! Đáng lẽ lúc đó cô nên hỏi chị ấy cho rõ ràng hơn về những đặc điểm của tên biến thái mới phải! Nhưng mà dù thế nào thì, Vĩnh Duy này... với thái độ đó... Hạ Mai có thể khẳng định chắc chắn rằng hắn không phải người đàng hoàng. Xui xẻo thế nào mà cô lại lọt vào tầm ngắm của hắn chứ?

Trong lòng hoang mang tột độ nên ngay khi chiếc xe vừa dừng lại ở bến tiếp theo, Hạ Mai đã vội vã bước xuống ngay cho dù nó không phải điểm đến của cô, cũng chẳng hề để ý rằng khu vực này xung quanh rất vắng vẻ.

Nhưng cô lại càng tá hỏa khi Vĩnh Duy cũng theo đó mà xuống cùng bến này với mình. Rõ ràng là hắn đang đi theo cô chứ còn gì nữa! Mà đúng là như vậy thật. Cho dù Hạ Mai đã cố bước rất nhanh, Vĩnh Duy vẫn đi theo cô sát nút.

Đến nước này thì Hạ Mai không thể nào bình tĩnh nổi nữa rồi. Cô đi như chạy, mắt dáo dác nhìn quanh xem có ai đó để cầu cứu, hay một cái ngã rẽ nào đó để cắt đuôi tên này hay không.

May quá! Kia rồi, phía xa kia có một cái ngã rẽ, tuy là bên trong đó hơi tăm tối vì khuất đèn đường, nhưng có lẽ cũng đủ để cắt đuôi Vĩnh Duy. Hạ Mai không đi bộ nữa mà thình lình vùng chạy về phía đó, khiến Vĩnh Duy có chút bất ngờ, liền vừa chạy theo vừa gọi:

- Này! Khoan đã...

Vừa rẽ vào cái ngõ nhỏ, Hạ Mai đã va trúng ngay vào lưng của một người nào đó. Cô mừng rỡ ngước nhìn lên, hổn hển nói:

- May quá! Làm ơn giúp tôi với! Có một tên biến thái đang đuổi theo tôi...

Người kia không nói gì, từ từ quay người lại. Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn cao áp gần đó hắt lại, Hạ Mai lờ mờ trông thấy đó là một gã đàn ông đậm người tầm ngoài 30 tuổi, cao cỡ ngang cô, đầu tóc bù xù, hắn mặc độc một chiếc áo choàng dài bên ngoài và bên trong thì... hoàn toàn khỏa thân.

Trời đất! Cái quái gì thế này? Hạ Mai trợn tròn mắt, đứng chết trân tại chỗ và hoàn toàn á khẩu. Vừa trông thấy cô, gã đàn ông đã nheo mắt, miệng cười rộng ngoác đến tận mang tai làm lộ ra nguyên hàm răng trắng ởn trông hết sức kinh dị. Rồi ngay lập tức, hắn sáp người tới đằng trước cô và dang rộng vạt áo hai bên ra.

Hạ Mai lúc này đã bay hết cả hồn vía, miệng mở to vừa định la lên thật lớn, thì đột nhiên, có một bàn tay to lớn từ đâu bỗng đưa ra bịt chặt mắt cô lại, và một bàn tay khác nắm chặt lấy eo cô kéo ra sau.

- CÚT!!!

Hạ Mai chỉ nghe thấy một giọng nói trầm và gằn, nhưng rất dứt khoát, rất dữ dội vang lên ngay bên trên tai mình. Và đằng sau lưng cô là một cơ thể nào đấy rất ấm.

- A... mày... mày..............

Tiếng gã đàn ông phía đối diện run run lắp bắp, rồi liền đó là tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch đứt quãng xa dần.

Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Hạ Mai đứng run lên bần bật, không dám hé miệng nói một lời.

Cuối cùng, bàn tay kia cũng chịu trả lại ánh sáng cho đôi mắt của cô. Hạ Mai lập tức liếc nhìn lên.

- ...Anh......

Vĩnh Duy lúc này cũng đang liếc nhìn cô bằng cặp mắt đen dài, đồng tử bắt sáng long lanh, nhưng khuôn mặt không có lấy một biểu cảm nào.

Những tưởng Hạ Mai sẽ cúi đầu cảm ơn anh rối rít, nhưng cô lại lập tức lùi lại, nhanh tay rút trong túi xách một cái bấm móng tay, rồi bằng một động tác nhanh nhẹn mà kéo ngay đầu dũa móng nhọn hoắt trên cái bấm ra, chĩa thẳng về phía Vĩnh Duy, nói lớn:

- Anh muốn gì hả??

Vĩnh Duy giật mình nhìn lại cô, có chút sững sờ:

- Hả?

Hạ Mai vẫn quơ quơ cái dũa đằng trước:

- Tại sao anh lại đi theo tôi? Tôi để ý mấy ngày nay rồi! Anh lúc nào cũng nhìn tôi chằm chằm! Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?

PSYCHIC - NGOẠI CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ