Chương 12: Vong hồn người lính tử trận

134 14 32
                                    

Quá mệt mỏi, Hạ Mai uể oải trở về nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quá mệt mỏi, Hạ Mai uể oải trở về nhà. Cũng giống như ngày hôm qua, trên đường về, dù là đang ngồi trên xe bus nhưng Hạ Mai vẫn có thể trông thấy rất rõ ràng những vong hồn đang lởn vởn ngoài kia. Nhất là những nơi ngã tư, ngã năm, khu vực chuyển tiếp lên đường cao tốc... Cũng đúng thôi vì ở những nơi đó rất hay xảy ra tai nạn mà. Những vong linh đó hẳn đều là người gặp tai nạn mà chết bất đắc kỳ tử trên đường. Bất giác, Hạ Mai cảm thấy trong lòng như nghẹn lại khi nghĩ đến những điều ấy. Những vong linh đó... hẳn là họ vẫn còn rất vương vấn thế gian này, hẳn là họ vẫn còn nhiều điều cần phải thực hiện, hẳn là họ vẫn còn một gia đình luôn yêu thương và ngóng chờ,... vậy mà họ lại phải bỏ mạng ở đây. Không hiểu sao, trong lúc này đây, Hạ Mai lại cảm thấy đồng cảm với họ ghê gớm. Phải chi cô có thể giúp họ một chút gì đó thì tốt biết mấy!

Không! Nghĩ đến đây, cô gái lại lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân không được dễ dàng mềm lòng. Những vong linh đó có như thế nào cũng không can hệ gì đến cô, bản thân cô phải nhìn thấy họ đã là một sự bất hạnh rất lớn rồi. Hạ Mai thực sự chỉ muốn sớm thoát khỏi chuyện này mà thôi.

Trong khi Hạ Mai còn đang mải mê đấu tranh nội tâm, chiếc xe bus đã dừng lại ở bến trước khu trọ của cô. Hạ Mai nhanh chóng trở về phòng mình, trong lòng nặng trĩu những nỗi lo.

Liếc nhìn sang phòng Đan Thanh như thường lệ, Hạ Mai thở dài vì căn phòng ấy vẫn tối om. Vậy là hôm nay chị ấy lại về muộn nữa, mà có khi cũng chẳng về mà ngủ lại ở tòa soạn luôn. Chị ấy lúc nào cũng vất vả như thế!

8 giờ tối, Hạ Mai đã tắm rửa cơm nước xong xuôi, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy mẹ gọi thông báo tình hình đi tìm sự giúp đỡ từ những sư thầy khác ngày hôm nay. Nhưng cũng không thể trách mẹ được, mới có một ngày thôi mà, cô không muốn vì mình mà mẹ phải lao tâm khổ tứ, chạy ngược chạy xuôi chút nào. Tất cả chẳng qua cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Vừa lúc Hạ Mai đang định đi rửa đống chén bát thì bỗng nghe tiếng lạch cạch ở phòng bên. Cô lập tức hớn hở chạy tới mở cửa sổ và ló đầu ra nhìn:

- Chị Thanh về rồi ạ?

Nhưng ngay lúc ấy, còn chưa kịp trông thấy Đan Thanh, Hạ Mai đã sững sờ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn "cái thứ" bên ngoài cửa sổ, miệng nghẹn ứ không thốt lên được câu gì nữa.

Bởi trước mắt Hạ Mai lúc này là dáng hình mờ mờ của một người thanh niên trẻ đang mặc bộ quân phục rách nát và bê bết máu. Nửa đầu anh ta được băng kín lại bởi những lớp gạc rối xỉn màu thấm đẫm máu tươi, chỉ để lộ ra đôi mắt mờ đục thất thần và nước da xanh xao trắng bệch cùng với vài lọn tóc đen xơ xác. Một tay anh ta đang bó bột và được nẹp lại bằng hai tấm ván mỏng, cố định bởi một sợi dây nối ra sau cổ. Bộ dạng tả tơi vô cùng, máu me bê bết, và khi nhìn xuống bên dưới, Hạ Mai lại càng thất kinh bởi vì... anh ta không có chân, dường như chỉ đang bay là là trên mặt đất, cũng chẳng hề có bóng in lên bức tường trước mặt.

PSYCHIC - NGOẠI CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ