5 giờ 40 phút chiều, cuối cùng tình trạng của bà lão cũng đã ổn hơn và được chuyển về nằm tại phòng bệnh nội trú. Chỉ là tạm thời bà vẫn chưa tỉnh lại ngay được khiến trong lòng Hạ Mai có chút bất an. Cô cẩn thận ngồi kế bên giường bệnh, chăm chú quan sát từng động tĩnh trên khuôn mặt bà lão, thi thoảng lại liếc mắt nhìn ra khung cửa sổ hướng tới bầu trời ảm đạm bên ngoài, ánh mắt đầy vẻ tư lự.
- Chị thực sự không định đi về hả? - Tú Linh ngồi thu chân trên chiếc giường trống phía đối diện, nghiêng đầu hỏi. - Bà em có phải họ hàng gì của chị đâu? Chị tốt bụng hay là rảnh quá mức thế?
Hạ Mai mỉm cười:
- Em nói chuyện y hệt anh của em.
- Èo, ông đần ấy á?! - Tú Linh bỗng nhiên rụt vai lại. - Giống chỗ nào chứ? Em không công nhận ổng là anh em đâu nha.
Lần này thì Hạ Mai bật cười luôn thành tiếng, hai mắt híp cả lại, nhất thời không biết phải nói gì. Thấy thế, Tú Linh lại càng tò mò:
- Hế, sao cứ nhắc tới anh Duy là chị lại cười. Chị thích anh ấy đến thế à? Vậy nên chị mới tình nguyện ở lại chăm bà em đúng không?
Nghe câu này, nụ cười trên gương mặt Hạ Mai bỗng chốc trở nên cứng đờ. Sao mà quay đi quay lại vẫn quay về cái chủ đề này vậy? Cô chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ thôi, từ khi nào mà muốn giúp đỡ ai đó cũng cần phải có lý do thế? Nhưng quả thực, xét từ góc nhìn của Tú Linh thì việc cô đang làm đúng là có chút kỳ lạ rồi. Cô không phải thân thích và cũng chưa quen biết bà lão được bao lâu, giờ đây lại có thể sẵn sàng ở lại bệnh viện chăm sóc bà như vậy, nói là vì lòng tốt thì ai tin được chứ?
Đang lúc không biết phải giải thích như thế nào, Hạ Mai bỗng giật mình khi nhận ra trên gương mặt bà lão dường như vừa có động tĩnh. Cô ngay lập tức ngồi sáp lại, nắm chặt lấy tay bà, giọng sốt sắng:
- Bà ơi, bà nghe thấy cháu nói không?
Thấy thế, Tú Linh cũng há hốc miệng kinh ngạc và nhảy chồm tới như thể có gắn lò xo, hai mắt em sáng rỡ và giọng nói thì lanh lảnh:
- Bà ơi! Bà ơi bà!... Bà tỉnh rồi sao bà?
Bà lão vẫn nằm im lặng và bất động trên giường, nhưng rõ ràng hai mí mắt nhắm chặt của bà lúc này đang nháy nháy. Và rồi chỉ khoảng vài giây sau, đôi mắt đầy nếp nhăn đó cuối cùng cũng hé mở.
- Hwaaaaaaaa.....
Tú Linh bỗng nhiên òa lên khóc nức nở, chính xác là đang khóc gào lên thì đúng hơn, nước mắt nước mũi tèm nhèm ướt đẫm gương mặt non nớt. Tội nghiệp con bé! Chắc là đang mừng lắm đây. Nhìn cảnh tượng này có ai mà không động lòng cho được?
- Ôi trời, cái Linh đấy à? - Bà lão thều thào lên tiếng, mắt liếc nhẹ về phía cô cháu gái đang đứng khóc. - Sao tự nhiên khóc vậy con?
- Là em ấy đang vui quá thôi bà. - Hạ Mai cũng không nén được vẻ mừng rỡ trong ánh mắt. - Lạy Trời lạy Phật, cuối cùng bà cũng tỉnh lại rồi. Bà thấy trong người thế nào ạ? Để cháu đi gọi bác sĩ nhé!
- Bác sĩ? Ô thế là... bà đang trong bệnh viện à? - Bà lão nhíu mày khó hiểu. - Mà sao cháu cũng ở đây?
- Chuyện dài lắm ạ. - Hạ Mai vừa nói vừa cẩn thận chỉnh lại chăn gối cho bà lão. - Để từ từ người bà hồi lại một chút tụi cháu sẽ kể bà nghe. Mà bà không còn nhớ gì chuyện hồi sáng sao ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
PSYCHIC - NGOẠI CẢM
Ficção GeralHạ Mai là một cô gái trầm tính và rụt rè, cuộc sống tương đối tẻ nhạt. Một ngày kia, cô gặp được Vĩnh Duy, một chủ tiệm đồ phong thủy đồng thời cũng là một thám tử ngoại cảm có giác quan thứ sáu nhìn thấy được các linh hồn. Việc quen biết Vĩnh Duy đ...