Chương 6: Không thể hiểu nổi

131 14 18
                                    

- Cái anh này! Sao tự nhiên nhìn em như thế chứ?! Người ta ngại đó! - Tuyết Thu vô tình lại tưởng rằng Vĩnh Duy đang ngây ngốc nhìn mình, liền đỏ mặt cười tủm tỉm nói.

Nghe tiếng Thu, Vĩnh Duy mới giật mình thả vội con mèo trên tay xuống. Nó chạy tót ngay vào trong nhà, núp đằng sau một cái kệ rồi vừa gầm gừ, vừa xù bộ lông đen sì lên liếc nhìn về phía Hạ Mai.

- Mấy cô... đến đây có chuyện gì? - Khuôn mặt Vĩnh Duy bỗng trở nên căng thẳng, đứng bật dậy nhìn hai người con gái trước mặt chằm chằm.

- Sao lại có chuyện gì chứ? Em chỉ định mua ít đồ thôi mà. - Thu vẫn tươi cười bịa ra một cái cớ. - Nghe nói ở đây có nhận đặt làm dây chuyền phong thủy theo mệnh, nên em...

- Còn cô? Cũng là đến mua đồ hả? - Vĩnh Duy bỗng quay sang nhìn Hạ Mai hỏi, chẳng hề để ý đến Tuyết Thu. Hạ Mai bị hỏi bất ngờ, nhất thời không kịp nghĩ ra gì, lại thêm bị Vĩnh Duy nhìn chằm chằm, chỉ đành sợ hãi cúi gằm mặt, giọng lí nhí:

- V...vâng...

- Chỉ có thế thôi? - Vĩnh Duy lại hỏi tiếp, ánh mắt không hề suy chuyển.

Hạ Mai bắt đầu toát mồ hôi. Sao cơ? Chỉ có thế thôi? Vậy theo anh ta thì cô còn đến đây để làm gì được nữa? Tên này hành tung kỳ lạ, thái độ đáng ngờ. Hạ Mai có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao anh ta lại cứ nhìn cô chăm chăm như thế. Bây giờ lại còn hỏi cô mấy câu quái lạ như vậy, rốt cuộc anh ta có ý gì?

- Này này! - Tuyết Thu thấy không khí bắt đầu trở nên căng thẳng liền vội vã bước lại gần phía Hạ Mai. - Sao anh chỉ hỏi có một mình em ấy vậy? Em cũng là khách hàng tiềm năng đấy nhé!

Vĩnh Duy nghe nói vậy cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi Hạ Mai. Rồi bước về phía kệ tủ gần đó, chỉ vào bên trong rồi nói:

- Mẫu dây chuyền mặt đá phong thủy đều nằm ở đây. Các cô cứ từ từ xem. Nếu là dây chuyền theo mệnh thì cần đặt trước 1 tuần. Chỉ cần chọn mẫu, rồi để lại cho chúng tôi thông tin liên lạc với tên mệnh là được.

Tuyết Thu kéo tay Hạ Mai lại gần cái kệ chỗ Vĩnh Duy đang chỉ, vừa chăm chú nhìn vừa nói:

- Oa! Cũng nhiều mẫu ghê! Chỗ nào là của mệnh Mộc thế ạ?

- Góc dưới cùng bên trái. - Vĩnh Duy nói. - Đây chỉ là những mẫu cơ bản thôi. Trên page Facebook của chúng tôi vẫn còn rất nhiều mẫu nữa. Hay cô lên đó xem thử đi.

- Còn có Facebook nữa sao? - Thu hớn hở thốt lên. - Hay quá! Anh cho em xin link đi!

Thế là sau đó, Vĩnh Duy cẩn thận giới thiệu cho Tuyết Thu về page của tiệm trên facebook, cũng như cách thức liên lạc, thanh toán. Hạ Mai chỉ đứng cạnh lặng lẽ quan sát. Lúc này, thực lòng là trông anh ta cũng ra dáng chủ tiệm lắm, ăn nói dõng dạc từ tốn, vẻ mặt cũng điềm đạm hơn. Nhưng không hiểu sao trong lúc Tuyết Thu mải chọn mẫu đá, anh ta vẫn cứ liếc nhìn Hạ Mai. Cho dù đối với cô Vĩnh Duy vẫn chỉ im lặng, nhưng Hạ Mai thực sự cảm thấy rất căng thẳng. Cô chỉ muốn nhìn thẳng mặt anh ta mà hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại không đủ can đảm, chỉ đành liên tục cúi mặt để tránh ánh mắt của anh ta, trong lòng thầm cầu Tuyết Thu sớm chọn cho xong để về càng nhanh càng tốt. Còn Thu thì hớn hở ra mặt vì vừa được nói chuyện rất lâu với Vĩnh Duy, lại vừa gián tiếp xin được infor của anh ta.

Đến khi Tuyết Thu chọn xong thì bên ngoài trời cũng đã tối mịt. Hạ Mai bắt đầu cảm thấy lo lắng vì sợ lỡ xe bus, lại thêm việc cứ bị Vĩnh Duy nhìn chòng chọc khiến cô thêm phần bất an, mỗi giây phút trôi đi đều dài như cả thế kỷ vậy.

- Vậy... có gì em sẽ inbox nhé! Tụi em về đây ạ! - Thu vừa nói vừa cười tươi rói, rồi kéo tay Hạ Mai tiến ra phía cửa.

Ơn trời! Cuối cùng chị ấy cũng xong rồi. Hạ Mai lúc này mới dám thở phào, cơ mặt bắt đầu giãn ra. Cô không hề biết rằng từ đằng sau, Vĩnh Duy vẫn đang chăm chú dõi theo mọi động tác của cô bằng cặp mắt đen dài sắc lẹm.

Họ vừa rời khỏi thì từ bên ngoài, một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng rộng, nước da ngăm bánh mật cũng liền đó bước vào. Thấy Vĩnh Duy đang chăm chú đưa mắt nhìn theo mấy cô gái, người đàn ông bật cười rồi vỗ vai anh ta cái đét, nói:

- Sao mà nhìn kinh thế? Chấm em nào rồi hả?

- Anh im đi! - Vĩnh Duy lạnh lùng nói và nhanh chóng thu mắt về, vẫn cộc lốc như thường lệ.

- Lúc nãy anh có liếc qua rồi. Con bé tóc dài đúng là xinh gái phết! Chú cũng tinh mắt đấy! Hê hê hê..... 

Vĩnh Duy không thèm trả lời, chỉ lườm anh ta muốn cháy mắt. Đoạn hỏi:

- Thế có việc gì? Nói nhanh đi để tôi còn đóng cửa đây! Bà già sắp đón cái Linh về rồi.

Người đàn ông rút từ trong túi áo ra một tập tài liệu nát tươm như đống giấy lộn rồi đặt nó lên mặt kệ trước mặt Vĩnh Duy, nói:

- Lại có vụ mới đây! Vẫn là thằng Sát Nhân Hoa Hồng. Nạn nhân thứ 3 rồi đấy!

- Hừm... chắc chưa? Cơ sở nào mà nói vậy? - Vĩnh Duy vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, mắt chăm chú nhìn đống tài liệu.

- Chú cứ xem hết đi sẽ rõ, thủ đoạn vẫn như cũ, nhầm làm sao được.

Vĩnh Duy không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn mấy bức ảnh trong tập tài liệu. Trong đó là hình ảnh một bộ xương người trắng bệch đang đứng dang tay như chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, và cắm ngang miệng chiếc đầu lâu ấy là một cành hoa hồng màu vàng tuyệt đẹp.

PSYCHIC - NGOẠI CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ