Nói đến đây, Uyên bỗng đột ngột dừng lại, khuôn mặt nhanh chóng sa sầm khiến ai nấy đều thấy sốt ruột. Nhưng không chỉ Uyên, Hiền Trang và Ngọc Thảo đứng bên cạnh cũng mặt mày tái mét, hai bờ môi mím chặt. Trang thậm chí còn run người lên mấy hồi, hai tròng mắt đỏ thọng nhìn chằm chằm xuống sàn. Thấy thế, mọi người xung quanh vừa ngạc nhiên lại vừa thấy sốt ruột, liền cất giọng giục giã:
- Rồi làm sao nữa? Có mấy câu mà cứ ngắt quãng hoài! Mấy đứa chúng mày làm sao thế? - Bố Ái Nhi nhăn nhó.
- Có chuyện gì đã xảy ra ở khúc này sao? - Viên cảnh sát nheo mày hỏi, vẻ mặt cũng căng thẳng theo mấy đứa nhóc. - Chuyện gì mà khiến các cháu sợ hãi thế?
Thu Uyên lúc này mới khẽ nấc lên, giọng nói không còn giữ được nhịp đều đặn:
- ...Tuy nhiên... ngay khi dừng lại ở tầng 5, Nhi đột nhiên... có biểu hiện lạ. Tất cả bọn cháu đều nhận ra điều đó. Giọng cậu ấy bắt đầu trở nên khó nghe hơn, cứ gằn gằn từng tiếng đứt quãng. Âm thanh cậu ấy phát ra lúc đó... nghe cứ như tiếng mắc nghẹn và tiếng thở hổn hển ấy, không nghe rõ được câu gì nữa. Chúng cháu chỉ có thể nghe được tiếng "bình bịch" như là cậu ấy đang tự đấm vào ngực mình. Rồi tự nhiên không còn âm thanh nào nữa. Lúc đó chúng cháu thực sự đã rất hoang mang, chỉ sợ rằng Nhi gặp hoảng loạn do phải ở trong không gian kín một mình, thế nên cháu đã cố gắng bảo Nhi hủy bỏ nghi thức bằng cách bấm đại một số bất kỳ trên thang máy trừ số 1. Thế nhưng đó cũng là lúc cháu nhận ra... Nhi đã không còn hồi âm lại nữa. Bọn cháu có gọi cách nào cũng không thấy cậu ấy đáp lại. Quá sợ hãi nên tất cả bọn cháu đều ngay lập tức sử dụng thang máy phía đối diện để chạy xuống dưới tầng 1. Nhưng đến khi bước sang cửa thang máy này và nhấn nút mũi tên xuống... ngay khi cửa thang máy này mở ra... chúng cháu lại trông thấy Nhi đã nằm vật ra ở bên trong. Mắt trợn ngược, con ngươi trắng dã, miệng thì há hốc, và cậu ấy... cậu ấy đã không còn thở nữa!
Thu Uyên nói đến đây thì liền im bặt. Tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả Hạ Mai và Nhã Trúc, cũng chết trân đứng lặng tại chỗ, vẻ mặt hết sức bàng hoàng. Một khoảng không tĩnh lặng bỗng chốc bao trùm toàn bộ căn phòng.
Mãi sau, khi đã định thần lại, viên cảnh sát nọ mới cất giọng trầm ngâm:
- Thế là sau đó, các cháu đã nhấn chuông báo cháy hả?
- Dạ vâng. - Ngọc Thảo nói. - Là cháu đã bấm cái chuông đó. Cháu biết như thế sẽ gây động tĩnh làm phiền mọi người nhưng mà... tại vì lúc đó đáng sợ quá, chúng cháu không nghĩ được gì nữa, chỉ muốn tìm ai đó nhờ giúp đỡ thôi. Mà để đánh động người lớn ở đây thì chỉ có cách đó.
- Vâng! Chúng cháu cũng đã cố gắng gọi cấp cứu, nhưng rõ ràng không còn kịp nữa rồi. Ái Nhi... cậu ấy đã chết trước khi xe cấp cứu kịp đến cùng với các chú. - Hiền Trang nói thêm vào, hai mắt đỏ hoe.
- Hừm...
Viên cảnh sát cau mày suy nghĩ gì đó hồi lâu, liếc mắt nhìn mấy bức ảnh chụp hiện trạng cái xác và khu vực bên trong thang máy, nét mặt có vẻ khá căng thẳng. Sau một hồi nghiền ngẫm và cặm cụi ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay của mình, anh ta mới chầm chậm lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
PSYCHIC - NGOẠI CẢM
General FictionHạ Mai là một cô gái trầm tính và rụt rè, cuộc sống tương đối tẻ nhạt. Một ngày kia, cô gặp được Vĩnh Duy, một chủ tiệm đồ phong thủy đồng thời cũng là một thám tử ngoại cảm có giác quan thứ sáu nhìn thấy được các linh hồn. Việc quen biết Vĩnh Duy đ...