Chương 116

19 1 0
                                    

Edit + Beta: Anya
Site: kerasanya.wordpress.com

Những người chơi khác đuổi theo định ngăn họ lại, cũng xuyên qua cửa kính nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trong phòng bếp, toàn bộ đều sợ ngây người, miệng mở to nhưng lại không phát ra nổi một âm thanh nào, ngây ngốc đứng im ở trước cửa sổ.

Bọn họ không tài nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt.

Không rét mà run.

"......"

-- Đây là đang nằm mơ sao?

Mỗi người chơi ở đây đều tự hỏi trong lòng.

Vì sao bọn họ lại thấy cảnh mình tay trong tay đứng trong phòng bếp từ góc nhìn thứ ba?

"Chúng ta, chúng ta đang hồn rời khỏi xác hả?"

Kỷ Vô Hoan không quan tâm có phải hồn rời khỏi xác hay không, thứ cậu quan tâm là nếu lửa cứ tiếp tục cháy như thế thì bọn họ chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

"Mau quay lại!" Thanh niên nói xong liền kéo Nhiếp Uyên xoay người vọt vào bên trong, ngọn lửa lúc này đã lan tới cửa phòng bếp, thiêu toàn bộ khung cửa thành cháy đen.

"Khụ khụ......" Lượng lớn khói đặc tràn ra từ phòng chứa củi xộc thẳng vào xoang mũi khiến Kỷ Vô Hoan nhanh chóng bị sặc và liên tục ho khan, gần như không mở nổi mắt.

Vậy mà ở trong phòng bếp, giữa làn khói đặc, mười hai người chơi vẫn như cũ vẻ mặt đờ đẫn yên lặng đứng đó, Kỷ Vô Hoan bất chấp tất cả tiến lên tát cho mình một cái nhưng cú tát lại rơi vào không khí.

Cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi tựa như linh hồn trở về, Kỷ Vô Hoan nhanh chóng lấy lại tinh thần, cúi đầu phát hiện bản thân đang đứng bên trong phòng bếp, cùng người chơi hai bên trái phải nắm tay nhau.

Cậu nhìn về phía sau, cửa phòng bếp đang bị đóng chặt, quả nhiên những gì bọn họ thấy lúc nãy chính là ảo giác!

Bọn họ cơ bản chưa từng đi ra ngoài, từ đầu tới cuối vẫn luôn ở trong phòng bếp, phóng hỏa tự thiêu chính mình!

"Trời ơi, sao lại như vậy?!" Những người chơi khác cũng thoát khỏi ảo giác, khó tin mở to hai mắt, thậm chí đứng ngốc tại chỗ.

"Mau ra ngoài!"

Kỷ Vô Hoan đang định chạy tới mở cửa phòng bếp thì phòng chứa củi phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm bùm bùm, tựa hồ mấy vật dụng linh tinh như lương thực bị cháy, có chất dẫn cháy, thế lửa càng lúc càng lớn tràn vào phòng bếp, cây chổi trúc cao lớn bên cạnh cửa bị đốt cháy trực tiếp đổ xuống.

"Cẩn thận!" Nhiếp Uyên nhanh chóng vọt lên phía trước, kéo Kỷ Vô Hoan bảo hộ ở trong ngực, cũng may cây chổi nghiêng ngã không trúng bọn họ, nhưng người chơi khác lại không may mắn như vậy.

Lưu Gia Dục là người cuối cùng thoát khỏi ảo giác, thời điểm gã lấy lại tinh thần hơi bị choáng váng một chút, đang định theo dòng người chạy về phía cửa, đột nhiên phát giác trên người mình dính chất gì đó nhão nhẹt bèn giơ tay lên xem, là chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt.

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ