Chương 164

13 0 0
                                    

Edit + Beta: Anya

Không phải cậu chưa từng ngồi lên chân Nhiếp Uyên, đừng nói trước đây ở nhà hắn ăn mì, xưa nay đánh nhau ăn vạ cũng là chuyện thường ngày.

Khi còn nhỏ, sức khoẻ của Kỷ Vô Hoan yếu cực kỳ, đặc biệt là hồi học tiểu học, cứ như không thích nghi được với thời tiết, hễ tí là bị cảm phát sốt, hễ tí là dị ứng với phấn hoa, hễ tí là chóng mặt, nôn mửa, tiêu chảy, thường xuyên bị bệnh phải xin nghỉ, sống như một con ma ốm, mọi người vẫn hay gọi vui cậu là "em gái Kỷ".

Đương nhiên Nhiếp Uyên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để trào phúng cậu, lần nào hắn cũng lấy cớ giáo viên nhờ hắn tới đưa sách bài tập mà chạy qua nhà Kỷ Vô Hoan, khinh bỉ cười nhạo cậu các kiểu các thứ.

Có lần khi cậu đang bị cảm nặng nhất, hắn còn đứng bên ngoài cửa sổ phòng ăn kem, vừa ăn vừa liên tục bẹp miệng.

Lúc đó là những tháng nóng nhất của mùa hè, một đám đều hận không thể lột áo cởi trần ngồi ngốc ở trong phòng máy lạnh, nhưng Kỷ Vô Hoan lại không thể không ở trong ổ chăn.

Cho nên đây là chuyện mà con người có thể làm sao?!

Nhưng điều Kỷ Vô Hoan tức nhất là, cậu có đánh cũng đánh không lại, chửi cũng không có sức để chửi, loạng choạng bò dậy, thật vất vả mới đi tới trong sân, đứng ở trước mặt Nhiếp Uyên, chống nạnh, hùng hổ...... Ngã xuống! Ngã đập đầu vào trong người hắn, sau đó bắt đầu gào khóc, trách móc hắn bắt nạt mình.

Vừa hay đúng lúc ông Nhiếp đi câu cá về, tận mắt nhìn thấy thằng cháu trai nhà mình đẩy Kỷ Tiểu Hoan bất lực, đáng thương, yếu ớt ngã xuống đất.

Lúc ấy Kỷ Vô Hoan vừa thấp vừa gầy, mỏng manh yếu đuối, giống y như củ cải nhỏ không có năng lực phản kháng, mặt đều khóc thành cái bánh bao, ông Nhiếp tức giận đến mức quăng luôn cần câu ngay tại chỗ, tóm lấy thằng cháu trai đánh cho một trận nhừ đòn.

Từ đó về sau, Kỷ Vô Hoan đã phát hiện ra cách để đối phó cái tên đối thủ một mất một còn này, Nhiếp Uyên không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ông nội của hắn ha ha!

Vì thế kỹ năng ăn vạ của cậu cũng càng thêm thuần thục, chỉ cần Nhiếp Uyên dám ở trong sân bắt nạt cậu, không đợi hắn kịp động thủ thì một giây sau cậu đã ngã vào trong ngực đối phương, ngồi ở trên đùi hắn bắt đầu diễn cảnh "đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực".

Về phần lý do tại sao á? Cậu đâu có ngu, đương nhiên là vì sàn nhà vừa cứng lại vừa dơ rồi!

Chờ tới khi ăn vạ xong, cậu sẽ đe doạ hắn mình đi mách ông Nhiếp! Điều quan trọng là ông Nhiếp luôn xuất hiện rất đúng thời điểm.

Nhiếp Uyên đã từng rất nghi ngờ cái cuộc đời này, vận may của Kỷ Vô Hoan thật sự cmn nghịch thiên!

Nếu đổi thành người khác, bị người lớn trong nhà đánh nhiều lần như vậy nhất định họ sẽ nhụt chí, nhưng hắn là ai? Năm 3 tuổi hắn đã là đại ca đứng đầu nhà trẻ, bây giờ càng là đại ca của lớp, ngay cả mấy tên côn đồ khoá trên hắn còn dám đánh, đương nhiên không thể cứ thế nhận thua được, vì vậy huyết hải thâm thù giữa hắn và Kỷ Vô Hoan càng kết càng sâu.

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ