Chương 146

14 1 0
                                    

Edit + Beta: Anya

Kỷ Vô Hoan vốn dĩ đã nằm sấp xuống rồi, sau khi nghe được tiếng hét chói tai ở phía sau, trong lòng âm thầm đệt mịa một tiếng, bò dậy một lần nữa.

"Này!" Nhiếp Uyên tưởng cậu lại muốn lộn xộn, nhanh chóng vươn tay đè eo cậu xuống.

Hai người xuyên qua cửa sổ sau xe chứng kiến hết thảy mọi thứ xảy ra bên ngoài.

Triệu Mai không hề đề phòng bị con tang thi đột nhiên xuất hiện cắn vào cổ, ngã gục lên nắp sau xe, chiếc rìu trong tay rơi xuống, đầu đập vào kính kêu một cái bang.

"Grào ——!!"

"A a a a! Cút ngay, cút ngay!" Triệu Mai ra sức giãy giụa, dùng cả hai tay hai chân muốn đá văng nó.

Nhưng mà tang thi sau khi tiến hóa mạnh đến kinh người, một người phụ nữ bình thường sao có thể thoát khỏi nó chỉ với sức lực yếu ớt của mình?

"Mẹ!" Lê An nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mẹ lập tức không màng tất cả, mở cửa xe, liều mạng lao xuống.

Cô bé nhặt chiếc rìu rơi trên mặt đất lên chém xuống ba lần liên tiếp, chặt rớt đầu con tang thi.

Triệu Mai lúc này mới được giải cứu, che lại cái cổ đang chảy máu không ngừng, miệng vết thương nóng rát một cách đau đớn, suýt thì không đứng lên nổi, Lê An nhanh chóng đỡ người mẹ bị thương của mình đi tới trước cốp xe đã được mở ra.

Cũng may bên trong không chứa gì cả, nhưng ngay khi Triệu Mai chuẩn bị bò vào, đội quân tang thi cách đó mấy mét đã nhận ra sự tồn tại của bọn họ, lập tức trở nên phấn khích, giương nanh múa vuốt chạy như điên tới đây.

"Grào ——!!"

Mắt thấy đàn tang thi càng ngày càng gần, Triệu Mai liền biết cho dù cô có trốn vào cốp xe, con gái thành công lên xe thì bọn họ cũng sẽ chết chắc.

Nếu tang thi đã phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, chắc chắn chúng sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua, cửa sổ xe hoàn toàn không thể ngăn chặn được công kích của chúng nó!

Giờ khắc này, Triệu Mai không chút do dự đưa ra quyết định, con gái mình nhất định phải sống tiếp!

Cô nắm lấy tay Lê An kéo mạnh một cái sau đó thừa dịp cô bé chưa chuẩn bị mà dùng sức đẩy mạnh vào cốp xe.

"Mẹ?" Lê An mới đầu còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, thẳng đến khi cốp xe đóng lại một cái bang, cô bé mới hiểu được mọi chuyện, điên cuồng đập vào nắp xe, vừa la vừa van xin: "Không! Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng như vậy mà, đừng đi! Con cầu xin mẹ, đừng đi! Chúng ta có thể chạy thoát mà! Mở cửa, mau mở cửa!"

Nhưng mà Triệu Mai không hề quay đầu lại, cô thừa biết đã không còn thời gian để cô nhiều lời nữa.

Tại thời khắc thập tử nhất sinh, thật ra làm gì có thời gian cho mọi người từ biệt.

Cô bước nhanh tới bên hông xe, đóng sập cửa hàng ghế sau một cái bang, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Thời điểm đi ngang qua ghế lái, cô vẫn không nói gì, chỉ xuyên qua tấm kính nhìn bọn họ thật sâu.

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ