Chương 162

15 0 0
                                    

Edit + Beta: Anya

Nhưng lúc này, Kỷ Vô Hoan không có thời gian để suy nghĩ cẩn thận nữa, bởi vì con thỏ lớn đã giơ cây búa khổng lồ lên!

"A a a a a!!" Vệ Mẫn Mẫn sợ tới mức xoay người bỏ chạy, nhưng sao cô có thể nhanh hơn con thỏ được, bị nó tát một cái ngã xuống dưới đất.

"Tiểu Mẫn Mẫn ~ thật đáng tiếc, ba mạng đã xài hết rồi nha ~" con thỏ lớn lộ ra vẻ mặt vô cùng tiếc nuối, nó còn dùng một cánh tay ôm ngực giả vở đau lòng, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn là một chuyện khác.

"Không cần, không cần! Làm ơn, làm ơn, thả tôi ra, thả tôi ra!" Vệ Mẫn Mẫn sợ hãi cuống quít lui về phía sau, không ngừng bò tới góc phòng, co ro run rẩy ở đó.

"Hì hì hì ~ nhưng chính bạn thua trò chơi mà!" Con thỏ lớn cầm cây búa còn không quên bán manh, khi cơ thể khổng lồ của nó nhảy trên sàn nhà bằng gỗ, cả căn phòng dường như cũng rung chuyển theo, nó ngừng ở trước mặt cô gái, phát ra tiếng cười đùa độc ác, chậm rãi nâng cây búa lớn trong tay lên.

Ngay khi cây búa sắp nện xuống đỉnh đầu cô gái thì Kỷ Vô Hoan lại một lần nữa lên tiếng cắt ngang: "Khoan đã, không phải mày nói có thể cho cô ấy một cơ hội đặc biệt ư?"

"A!" Con thỏ lớn hơi sững người một chút, đặt cây búa xuống, dùng cánh tay bằng bông mềm mại vỗ vỗ trán: "Ừ ha, Thỏ Thỏ không cẩn thận quên mất ~ cảm ơn cậu đã nhắc nhở nha, Tiểu Ngải Ngải ~"

Lời thì nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt không tình nguyện kia, quên là quên ở chỗ nào? Rõ ràng nếu không ai nhắc tới, nó sẽ quyết định hành động như chưa từng có việc gì xảy ra!

"Không cần cảm ơn." Kỷ Vô Hoan thuận miệng đáp, sau đó đột nhiên sửng sốt: "Không đúng, làm sao mày biết tên của tao?"

Lần này Kỷ Vô Hoan tự bịa cho mình một cái tên gọi là: Ngải Hoan Hoan, đồng âm với Yêu Hoan Hoan (Ái Hoan Hoan).

Vì sao á? Đương nhiên là vì muốn nghe Nhiếp Uyên gọi như vậy rồi! Sau khi Kỷ Vô Hoan tiếp thu chuyện đối thủ một mất một còn thích mình, lúc nào cũng nghĩ cách để bắt hắn thừa nhận, dùng đủ loại chiêu trò dụ dỗ, thậm chí còn muốn lợi dụng cả tiện nghi ở miệng.

Lúc này hiển nhiên Kỷ Vô Hoan vẫn chưa nghĩ tới "hậu quả" sẽ xảy ra khi đối phương thú nhận.

Nhưng từ khi tiến vào trò chơi cho tới nay, cậu còn chưa có cơ hội nói cho Nhiếp Uyên biết tên của mình nữa, người khác lại càng không biết, cho nên con thỏ lớn làm sao mà biết được tên của cậu?

Con thỏ lớn nhấp môi, cười hì hì phun ra ba chữ: "Cậu đoán xem ~" Nói xong nó liền xoay người sang chỗ khác, có chút miễn cưỡng nói với Vệ Mẫn Mẫn: "Tiểu Mẫn Mẫn, bởi vì bạn thua trò chơi cho nên cần phải tiếp nhận Thỏ Thỏ đuổi giết trong vòng ba phút, bạn có thể rời khỏi căn phòng này trốn đi chỗ khác, một phút sau Thỏ Thỏ sẽ bắt đầu đi tìm bạn, đây là cơ hội đặc biệt dành cho bạn, nhưng nếu bị Thỏ Thỏ tìm được...... Hì hì hì ~"

Nó không hề nói ra hậu quả, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, Vệ Mẫn Mẫn lại càng đổ mồ hôi lạnh nhiều hơn, khi con thỏ lớn bắt đầu đếm ngược, cô cố gắng kiềm chế đôi chân đang không ngừng run rẩy của mình, bò dậy cuống quýt lao ra ngoài.

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ