Chương 134

22 0 0
                                    

Edit + Beta: Anya

Nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn của Kỷ Vô Hoan, Nhiếp Uyên lần đầu tiên trong đời có cảm giác dở khóc dở cười, chỉ có thể tự nhủ với lòng không nên so đo với kẻ ngốc, nhất thời lửa giận cũng tiêu tan hơn nửa.

"Đã đến lúc phải đi rồi." Nhiếp Uyên hạ giọng, ra hiệu cậu nhanh chóng đi theo.

Nơi này không nên ở lâu.

Kỷ Vô Hoan gật đầu, thấy Từ Lôi trước mặt đã điều chỉnh xong tư thế được Biện Nhan Đông một lần nữa ôm lên, liền lấy ra hai chiếc điện thoại di động, tìm bài hát hùng hồn nhất trong đó rồi chỉnh âm lượng tới mức cao nhất.

Đây chính là điện thoại giả chuyên môn mua bán sỉ, âm lượng một cái như ba, có thể nói như cỗ đại bác!

Cùng với tiếng ca the thé: "Hoa loa kèn nở hoa đỏ tươi ——"

Trong nháy mắt, không chỉ có tang thi ở trong nhà máy mà cả tang thi trên đường ở phía bên kia bức tường cũng lao như điên về phía bọn họ, bầy tang thi bên dưới thì càng trở nên cáu kỉnh, chúng nó đã nhìn thấy người trên tường, như tre già măng mọc mà vươn tay muốn bắt bọn họ lại.

Đối mặt với "tiếng hét cuồng nhiệt" của chúng nó, ảnh đế Kỷ thậm chí có cảm giác như đang đứng trên sân khấu.

Chỉ là đám fan này không hề dễ chọc, Kỷ Vô Hoan kiễng chân lên, hết sức cẩn thận thu lại cái đuôi đang không ngừng tung tăng nhảy nhót của mình, tránh bị tóm lấy.

Chờ tới khi toàn bộ tang thi xung quanh gần như đều tập trung hết lại đây, Kỷ Vô Hoan mới giơ hai chiếc điện thoại lên thật cao, còn không quên đẹp trai đùa giỡn: "Show time! Meo ~"

"Nhanh." Nhiếp Uyên thúc giục.

Tuy bức tường này cao hơn hai mét, nhưng lũ tang thi cứ như đang giựt tiền mà tre già măng mọc không ngừng xông lên, nếu như chúng nó xây thành tường người leo lên liền tiêu đời.

Kỷ Vô Hoan gật đầu, ném hai chiếc điện thoại ra ngoài, một cái thì rơi xuống bên dưới gốc cây vừa rồi, một cái thì rơi bên ngoài đường lớn.

Lũ tang thi đã hoàn toàn trở nên hưng phấn lập tức đuổi theo âm thanh lớn hơn, nhìn chúng bắt đầu há to miệng ăn xác người phụ nữ trên mặt đất, Kỷ Vô Hoan thầm niệm một tiếng sorry trong lòng, sau đó nói với ba người phía trước: "Nhanh đi thôi meo!"

Biện Nhan Đông gật đầu, cõng Từ Lôi thận trọng đi về phía trước, Từ Võ ở trước mở đường, Nhiếp Uyên lại nghiêng người sang, đỡ Kỷ Vô Hoan thay đổi vị trí, để cậu đi đằng trước.

Bức tường 20cm này nói rộng cũng không rộng mà hẹp cũng không hẹp, nếu là ngày thường, Kỷ Vô Hoan có lẽ sẽ có thể tự tin chạy nhảy trên đó.

Nhưng trong hình huống lúc này, mỗi người ai cũng cả người căng thẳng lo lắng đề phòng, cúi đầu nhìn xuống đất, vô cùng cẩn thận đi ở phía trên, sợ không cẩn thận bước hụt, ngã xuống mọi chuyện liền kết thúc.

Kỷ Vô Hoan có hơi lo lắng hai chiếc điện thoại kia dưới sự dẫm đạp cắn xe của tang thi sẽ không trụ được bao lâu cho nên không thể đi quá chậm được, thỉnh thoảng cậu cũng quay đầu lại nhìn một chút.

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ