Chương 119

25 1 0
                                    

Edit + Beta: Anya

"......"

"Nhanh lên." Kỷ Vô Hoan dùng ngón tay chọc vào lòng bàn tay Nhiếp Uyên, lực nhẹ như đang gãi ngứa, câu tâm người khác xao xuyến.

Nhưng hiển nhiên, Nhiếp Uyên cơ bản không ăn trò này, hoặc nói đúng hơn là hắn đang không biết nên phản ứng lại như thế nào, bên tai ửng đỏ, tâm tình trở nên phức tạp, chăm chú nhìn cậu không hề nhúc nhích.

"......"

Như kẻ ngốc ý.

"Phốc." Kỷ Vô Hoan nhịn không được nở nụ cười, đương nhiên cậu sao có thể để Nhiếp Uyên thật sự ôm hôn mình được, cậu chỉ muốn đùa một chút để xua tan đi bầu không khí căng thẳng này thôi, tránh việc còn chưa đi vào đã bị dọa tiểu ra quần, ảo giác đáng sợ nhất không phải là tự mình dọa mình sao?

Lúc này nhìn thấy khuôn mặt luôn luôn lạnh tanh của Nhiếp Uyên dần trở nên chết lặng, bộ dáng như có người thiếu nợ hắn năm trăm triệu, tâm trạng cậu liền vô cùng tốt, thật xứng đáng bị độc thân cả đời!

Kỷ Vô Hoan lôi kéo tay người đàn ông đứng dậy, vỗ vỗ mông, cố ý vô tình vén váy ngắn lên, lộ ra cặp đùi trắng mịn bên trong, vừa hay ở ngay vị trí quyến rũ chết người, kể cả trai thằng cũng không chịu nổi trêu chọc như vậy.

Hai mắt Đường Soái dán chặt lên đó, trong lúc nhất thời thật sự quên đi sợ hãi, qua vài giây mới hỏi: "Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?"

La Tử cũng khẩn trương, hỏi: "Chúng ta có đi vào nữa không?"

"Đi chứ." Kỷ Vô Hoan chớp đôi mắt, hỏi ngược lại: "Không đi thì làm sao giải quyết được vấn đề? Chúng ta cần phải thắng trò chơi này."

"Cũng đúng......" Bất quá nói thì nói như vậy, đạo lý bọn họ đều hiểu, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng La Tử có chút ớn lạnh.

Đường Soái buông dây thừng ra an ủi: "Chỉ là ảo giác mà thôi, không sao đâu." Lời này của gã cũng là đang tự an ủi chính mình để an tâm hơn.

Tuy nhiên Kỷ Vô Hoan lại nhớ tới bàn tay đột nhiên xuất hiện nắm lấy cổ chân mình hồi nãy, cảm giác đó quá chân thật, thật sự là ảo giác ư? Cậu duỗi tay sờ cổ chân mình, trên đó không hề có dấu vết nào kỳ lạ, ngoại trừ làn da bên ngoài có hơi lạnh lẽo.

Có lẽ thật sự chỉ là ảo giác.

Bọn họ nghỉ ngơi vài phút, chỉnh đốn lại trạng thái, La Tử thì kiểm tra camera mini trên đầu, sau khi xác nhận nó vẫn hoạt động bình thường, bọn họ liền tiếp tục đi vào bên trong.

Càng đi vào trong, tiếng nhai nuốt càng lúc càng lớn, phảng phất tràn ngập toàn bộ không gian đường hầm, nhưng khi bọn họ tới gần cổng vòm tiếng động kia lại đột nhiên im bặt.

Nhớ tới những gì trải qua trước đó, Kỷ Vô Hoan không còn can đảm tùy tiện duỗi đầu nhìn vào bên trong nữa mà dùng đèn pin soi thử trước, sau khi xác nhận bên dưới không có nguy hiểm thì Nhiếp Uyên như cũ đi xuống đầu tiên, sau đó xoay người yểm trợ những người khác.

Trước khi đi xuống, Kỷ Vô Hoan nhìn lại phía sau, đường hầm tối tăm một mảnh trống rỗng.

Nhưng mà sau khi tất cả bọn họ đi xuống, phía trên lại đột nhiên xuất hiện tiếng nhai nuốt "Ô ô ô...... Ô ô", giống như dã thú trong bóng đêm to mồm gặm nhấm máu thịt.

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ