Chương 114. Thôn không người (tiếp)

164 4 2
                                    

Edit + Beta: Anya

Sao lại là gã?!

Khoảnh khắc thấy rõ gương mặt kia, ba người cùng đồng thời quay đầu, phía sau vậy mà trống không, Vạn Chu vẫn luôn theo sau giờ không thấy nữa!

Toàn thân Kỷ Vô Hoan đột nhiên toát mồ hôi lạnh, Vạn Chu rốt cuộc biến mất từ lúc nào? Khi nào thì bị treo ở trên đó? Quan trọng nhất là cái người vừa rồi đi cùng bọn họ suốt một quãng đường thậm chí còn nói chuyện với bọn họ là ai?

Là ảo giác ư? Không lẽ hiện tại những gì nhìn thấy trước mắt mới là sự thật?

Giờ phút này cả ba người hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình.

Trước mắt rốt cuộc là thật hay giả?

Trần nhà bên kia có một sợi xích sắt màu đen cực thô đang treo lơ lửng, phía cuối là một cái móc lớn sắc bén, giống như mấy cái móc treo thịt heo ở ngoài chợ bán thức ăn.

Mà bụng của Vạn Chu lúc này đang bị cái móc đó xuyên qua, dẫn tới cả người nhìn như bị chặt làm đôi, mặt rũ xuống đất, thân thể uốn lượn, nhìn qua như bị chiết thành hai đoạn, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí, máu chảy như suối, ruột gan lòi hết ra bên ngoài.

Kỷ Vô Hoan xem đến đây toàn thân dạ dày lại bắt đầu run rẩy.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Gã lên đó bằng cách nào? Cứ cho là gã bị ảo giác dụ dỗ mà lầm tưởng cái móc đó là một nơi an toàn đi chăng nữa thì cũng không thể nào lộn ngược cơ thể lại ở một nơi cao như vậy được, hơn nữa cái tư thế đó còn yêu cầu độ khó cao, ngay cả vận động viên thể thao còn chưa chắc làm được.

Kỷ Vô Hoan nhìn sang, ở mặt trên quan tài có một chỗ nhô cao, vừa vặn đối xứng với cọng xích sắt treo lơ lửng trên trần nhà, chính giữa có một khoảng trống tầm nửa mét, nhưng dù có như vậy, con người cũng không thể nào treo ngược chính mình lên đó.

Không lẽ là......

Thanh niên bỗng cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình, trên đó không hề có vết máu, lại nhìn sang Nhiếp Uyên, thấy hắn cũng thế liền thở phào nhẹ nhõm.

Là cậu suy nghĩ nhiều ư? Không, không hẳn thế, đừng quên thứ sức mạnh kia có thể điều khiển bọn họ tiêu hủy dấu vết lưu lại tựa như lần rửa tay trước đó, hay lần bọn họ vô ý thức để lại dấu chân.

Mà hiện tại Kỷ Vô Hoan cũng không có thời gian ngồi đó kiểm kê lại bột mì và nước khoáng trong Tam Tinh có bị thiếu hay không.

Như vậy chỉ còn có một khả năng.

Vừa rồi bọn họ đã vô thức đi tới chỗ này, sau đó treo xác Vạn Chu đã chết lên trên.

Lấy sức lực cùng độ chính xác của Nhiếp Uyên thì việc quăng người lên móc treo sao cho móc treo xuyên thủng bụng mà máu không bắn lên người là điều quá dễ dàng.

Giả sử nếu đúng như thế thì cũng có thể dễ dàng giải thích vì sao suốt cả quãng đường Vạn Chu chưa từng nói chuyện, rõ ràng gã là người bị thương nghiêm trọng nhất nhưng ngay cả một tiếng rên cũng không có.

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ