Chương 170

14 0 0
                                    

Edit + Beta: Anya

—— Mắt của con chó bông!

Bọn họ bỏ qua mắt của con chó bông!

Khi Kỷ Vô Hoan đang định nói ra ý tưởng này để cho Tần Tử Kiệt thử một chút thì trò chơi vừa vặn kết thúc.

Ở vòng cuối cùng, Tần Tử Kiệt vẫn không chịu bỏ cuộc, cầm lấy con chuột điên cuồng nhấp vào giao diện trò chơi, bất kể đó là thứ gì, cứ click đại rồi nói sau, nhưng cho dù là bản thân con chó bông hay mấy đồ vật khác trên bàn hay là quả bóng nhỏ đều không có bất kỳ phản ứng nào.

Chỉ khi con chó bông dừng lại, mới có thể click chọn cái ly.

Trong khi Tần Tử Kiệt tiến vào thời gian đuổi giết của con thỏ lớn, Chư Tuyết cùng một số đồng đội khác thảo luận với nhau.

Trải qua vài người thử nghiệm trước đó, bọn họ đã loại trừ phương pháp có sự khác biệt bên ngoài mấy cái ly, mượn dùng ngoại lực để nhìn rõ thứ tự chuyển động của chúng hay âm thanh do con chó bông phát ra.

Như vậy manh mối qua màn rốt cuộc đang ở đâu?

Chư Tuyết vẫn cho rằng manh mối đang nằm trên người của con chó bông, sau vòng chơi vừa rồi, bây giờ bọn họ cũng đặt toàn bộ sự chú ý lên người của con chó bông.

Trò chơi này có tên là Thoát khỏi Dinh thự thú bông, bản thân con thú bông nhất định phải có manh mối quan trọng.

"Rốt cuộc nó đang nói cái gì đây? Mấy từ mà nó nói phải giải mã như thế nào?" Chư Tuyết sờ cằm, suy nghĩ về những lời nó nói: "Trong lời nói có ẩn ý? Hay là giấu đầu thơ? Hay cần phải sắp xếp lại theo thứ tự bảng chữ cái?"

"Chư Tuyết, có khi nào nó chẳng liên quan gì tới âm thanh hay không? Nếu nó là người chơi biến thành thì cho dù nó có biết quả bóng đang ở dưới cái ly nào, nó cũng không nói cho chúng ta biết đâu, bởi vì nếu trò chơi thất bại mới có người thay thế cho nó." Một đồng đội khác của Chư Tuyết và Tần Tử Kiệt cũng tuổi xấp xỉ cô gái, tên là Mạnh Huyên.

So với Chư Tuyết bình tĩnh và lớn mật, Mạnh Huyên trông có vẻ trầm lặng hơn rất nhiều, đứng ở trong đám người cũng không có gì nổi bật.

"...... Cậu nói có lý." Chư Tuyết khẽ gật đầu: "Hừm, là tớ đã xem nhẹ điểm này, để tâm vào những chuyện vụn vặt. Như vậy nếu con chó bông đó đều là do người chơi biến thành, có khi nào chúng ta cần phải tách chúng ra hay không? Sau khi tách ra, con chó bông liền không thể cử động được nữa, điều đó có tính là chúng ta thắng không?"

"Tách chúng ra?" Mạnh Huyên cảm thấy cái ý tưởng này khá là lớn mật, nhưng vấn đề là: "Làm sao để tách chúng ra? Chúng ta căn bản không thể click vào nó, hơn nữa cũng không thể rời khỏi căn phòng này."

Sau khi bắt đầu mỗi minigame, trừ phi tiến vào thời gian đuổi giết của con thỏ lớn, bằng không không ai có thể rời khỏi căn phòng gỗ trò chơi.

Huống chi, cho dù có thể rời đi, có thuận lợi chạy đến căn phòng của con chó bông đi chăng nữa, cũng không thể đánh nó a, bởi vì một khi động thủ, rất có khả năng sẽ bị phán định đây là hành vi công kích NPC, con thỏ lớn sẽ lại có thêm một cơ hội khác để giết người.

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ