Chương 171

47 2 0
                                    

Edit + Beta: Anya

Nghe nói hồi cấp 2, Nhiếp Uyên từng có một đoạn thời gian cực kỳ phản nghịch.

Sau một lần bị ông Nhiếp dùng nắm đấm thép giáo dục, thì hắn không còn hút thuốc nữa nhưng lại nhuộm một đầu lông gà ngũ sắc, hóa thân thành mấy tên du côn đầu đường, miệng nói toàn những lời tục tĩu, đánh nhau, xăm mình, không việc xấu nào là không làm.

Mãi cho đến khi bị Kỷ Vô Hoan tố cáo một lần nữa, sau đó lại bị ông Nhiếp bắt về hung hăng tẩn cho một trận, đánh đến độ nửa tháng không xuống giường được.

Đồng thời lần này cũng bị cấm triệt để, không được đánh nhau, không được nói tục, không được xăm mình, không được nhuộm tóc.

Ban đầu Nhiếp Tiểu Uyên còn rất bướng bỉnh, thẳng đến khi đầu bị cạo trọc và bị bắt đi xóa hình xăm, đau đến mức la hét ầm ĩ như heo bị chọc tiết.

Nhưng chuyện này lại khiến cho Kỷ Vô Hoan mừng như điên, sau khi bị cậu tóm được điểm này và cười nhạo hắn suốt cả một kỳ nghỉ hè, hắn mới chịu đàng hoàng được một nửa, không xăm mình, không nói tục, không nhuộm tóc.

Cái tên Nhiếp Uyên này rất thích giả ngầu, những lời nói ra khỏi miệng luôn là nhất ngôn cửu đỉnh —— bởi vì đây là phong thái của cao thủ, là tôn nghiêm của anh hùng.

Cho nên từ đó về sau, hắn cơ bản không bao giờ nói tục nữa, có thể khiến hắn nói ra hai từ "thiếu chịch" này, khẳng định là hắn đang thực sự kích động.

Tên Tròn Tròn rác rưởi kia vừa tức giận, Kỷ Vô Hoan đương nhiên liền vô cùng vui vẻ, buột miệng thốt ra: "Ừ, đúng thế đấy!" Chờ đến khi nói xong mới cảm thấy không đúng, vung đuôi mắng: "Em mới thiếu 【 bíp ——】 meo!"

Mịa sao lại che chắn cậu chứ!

Kỷ Vô Hoan tức giận, Khối Rubik rác rưởi! Đây là đang bắt nạt kẻ yếu đúng không? Vì thế cậu không cam lòng mà bồi thêm một câu: "Là anh 【 bíp ——】 em!"

"Chậc." Nhiếp Uyên đã sớm phá lệ dứt khoát bất chấp tất cả, nhặt lại hình tượng lưu manh trước kia, cười lạnh nói: "Với cơ thể nhỏ bé này của cậu á? Ông đây chỉ cần dùng ngón út thôi cũng có thể đè cậu xuống đất chịch rồi."

"Em gái! Em như vậy không gả đi được đâu!" Kỷ Vô Hoan bất mãn bĩu môi: "Cẩn thận Hoan Hoan ca không thích em nữa đó! Ly hôn đi meo!"

Còn ly hôn? Nhiếp Uyên tức đến bật cười, tuỳ tay chụp lấy, dùng sức nhéo chóp đuôi cậu một cái, Kỷ Vô Miêu lập tức cả kinh, ôm đuôi muốn chạy trốn, kết quả lại bị bắt ngược trở về, ấn ở trên đùi: "Quay lại, gọi anh trai."

"Không gọi!" Kỷ Vô Hoan ngồi ở trên đùi hắn bĩu môi, vẫn còn cố chấp giữ lấy thiết lập hình tượng đã bị ném xa hàng ngàn cây số của mình: "Em gái, em như vậy không tốt xíu nào, vừa không đáng yêu, vừa không dịu dàng gì cả meo!"

Nhiếp Uyên một tay nắm cằm cậu, hung hăng cảnh cáo: "Có tin tôi thu thập cậu ngay tại đây không?"

Kỷ Vô Hoan ngay lập tức giọng điệu mềm nhũn, ủy khuất chớp chớp mắt: "Em nỡ sao meo?" Cái đuôi bông xù vừa rũ xuống liền bắt đầu lắc tới lắc lui.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ