Chương 118

21 1 0
                                    

Edit + Beta: Anya

Trước khi xuất phát, những người chơi xúm lại thảo luận với nhau một lần nữa, Kỷ Vô Hoan cũng nói ra suy đoán của mình.

"A, nếu vậy chúng ta mang ngọn nến và rương đỏ đặt về chỗ cũ được không?" La Lan hỏi: "Cổ nhân vì đề phòng có người trộm mộ, chúng ta mang vật trở về chỗ cũ có khi nào bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta không?"

"Đúng vậy, chúng ta để "vật hồi chỗ cũ" có khi sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa?" Đường Soái cảm thấy có lý.

"Chỉ sợ không đơn giản như vậy."

Phương pháp này Kỷ Vô Hoan đã từng nghĩ tới, nhưng nếu ngọn nến hoặc rương gỗ thật sự chỉ có tác dụng thủ hộ thì tại sao những người không hề công kích chúng nó lại chết?

"Có khi đó là tác dụng phụ? Ví dụ như nếu không nhanh chóng trả chúng nó lại thì sẽ không ngừng có người chết?" Lý Đông Văn phỏng đoán: "Dù sao chúng nó cũng đâu có nói được, chỉ có thể dùng cách này diễn đạt cho chúng ta."

"Cần gì phải phiền phức như thế." Kỷ Vô Hoan theo thói quen chạm nhẹ vành tai, sực nhớ ra Nhiếp Uyên còn đang ở bên cạnh bèn nhanh chóng chuyển sang sờ nhẹ môi, làm bộ như chưa hề có việc gì xảy ra: "Nếu ngọn nến chỉ muốn cầu chúng ta đưa nó quay lại sao không trực tiếp khống chế chúng ta mang nó trở về là xong chuyện?"

"Khó nói." La Lan khẽ lắc đầu: "Có thể cô suy nghĩ quá phức tạp, việc nó có tư duy chỉ là suy đoán của chúng ta, có lẽ nó chỉ là một món đồ thủ mộ mà thôi, còn thứ giết người...... có khi là những quỷ quái bám vào rương gỗ kia."

"Đúng vậy!" Dáng vẻ đám người chơi như chợt bừng tỉnh: "Khối Rubik đâu có nói quỷ quái lần này cần phải đối phó chỉ có một đâu."

La Tử đồng ý phỏng đoán của em gái: "Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy, hẳn là thôn dân trong lúc vô tình phát hiện ra huyệt mộ, cho rằng bên trong có bảo bối, liền mang theo rương đỏ và ngọn nến ra ngoài."

Suy cho cùng trong mộ thường hay có vật bồi táng, dù đó chỉ là một cái rương gỗ hay một ngọn nến thì ở thời điểm hiện tại cũng rất có giá, không ít nghệ thuật gia đều thích mấy thứ này, đối với một cái thôn nghèo trên núi mà nói đương nhiên là một sự dụ hoặc vô cùng to lớn.

Mấy ai có thể ngờ tới chuyện đó sẽ dẫn tới họa sát sinh?

Chuẩn xác, trước mắt xem ra phỏng đoán này là hợp lý nhất.

Kỷ Vô Hoan không phải không nghĩ tới điểm này, chỉ là cậu vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, căn cứ vào bức tranh thì trong những cái rương bị khóa từng nhốt người tuẫn táng, thế thì thi thể bọn họ chạy đi đâu rồi? Lúc thôn dân mở rương nhìn thấy hài cốt không sợ hãi ư? Thật sự vì tiền mà bất chấp tất cả sao?

Tuy nhiên người đời có câu "Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn", cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

"Mặc kệ thế nào, nhất định phải xuống dưới một lần nữa xem sao." Kỷ Vô Hoan cũng nói: "Nếu lần này sau khi đi xuống vẫn không có tiến triển gì mới, chúng ta liền thử mang mấy thứ này đặt về chỗ cũ."

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ