Chương 157

16 0 0
                                    

Edit + Beta: Anya

Nhưng lúc này, so với chuyện chiếc váy nhỏ của cậu đã chạy đi đâu thì có một vấn đề càng quan trọng hơn đó là —— vừa rồi ai đã nói chuyện ở bên tai cậu?

Nghe giọng thì rất giống một bé gái chừng năm sáu tuổi, tiếng nói vừa trẻ con vừa non nớt, vô cùng êm tai, ngập tràn sự ngây thơ, tựa như một viên kẹo ngọt ngào tan nơi đầu lưỡi, khiến cho người khác không khỏi sinh ra hảo cảm trong lòng. Nhưng cố tình xúc cảm khi cánh tay kia chạm vào người cậu lại không giống tay con người lắm......

Mềm mại, nhiều lông, lạnh lẽo và không hề có độ ấm.

—— Rõ ràng đó không phải là con người.

Đương nhiên chuyện này đối với Kỷ Vô Hoan mà nói cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên, dù sao trong Khối Rubik loại đồ chơi nào chả có, mặc kệ có phải là người hay không đều chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp.

Lúc này cậu mới nhớ tới bài đồng dao mà nó hát, nếu như đoán không sai thì chính nó đã thay quần áo cho cậu.

Nhưng vì sao lại muốn làm vậy?

Trong lúc suy nghĩ những vấn đề này, Kỷ Vô Hoan đương nhiên cũng không ngu ngốc tới mức vẫn luôn ngây ngốc ngồi ở dưới đất, sau khi khôi phục khả năng hành động cậu liền nhanh chóng đứng dậy, vừa đánh giá bốn phía xung quanh vừa giơ cánh tay lên, dùng chóp mũi ngửi ống tay áo một cái.

Ý?

Cậu ngạc nhiên phát hiện, mùi hương trên quần áo này hơi quen quen......

Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, hai mắt cậu đồng thời cũng dần thích nghi với bóng tối nơi đây, có thể nhìn rõ ràng hơn một xíu.

Đây là đâu?

Giống như vừa nãy đã nhìn thoáng qua, đây là một căn phòng có kết cấu hoàn toàn bằng gỗ, cả căn phòng diện tích không lớn, nhìn chỉ có hai mấy hoặc ba mấy mét vuông, song bên trong lại rất trống trải, ngoại trừ chính giữa đang chất một đống đồ lặt vặt thì dường như không còn vật dụng nào khác, trong không khí còn thoang thoảng mùi gỗ thơm.

Trong phòng cũng không có đèn, nguồn sáng duy nhất chính là cửa sổ lớn ở trên bức tường trước mặt.

Nhưng nó cũng bị đóng đinh kín mít bằng mấy tấm gỗ, chỉ có chút ít ánh nắng len lỏi xuyên qua những khe hở.

Mà đống đồ đạc ở giữa phòng cũng bởi vì ngược sáng nên nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một số đường viền vuông vắn như có mấy cái hộp lớn đang chất đống trên bàn?

Kỷ Vô Hoan cũng không quá chắc chắn, cậu vừa quan sát bốn phía xung quanh vừa bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Trừ bỏ cậu ra, trong căn phòng tối tăm vẫn còn những người chơi khác cũng thức dậy cùng lúc.

Bọn họ hoặc kinh hô hoặc là la hét chói tai, nhanh chóng đứng dậy, vội vàng cách xa những người còn lại, cảnh giác đánh giá bốn phía xung quanh, có một số người lại bắt đầu không ngừng đặt câu hỏi, trong lúc nhất thời hiện trường trở nên có chút hỗn loạn.

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ