Chương 117

25 1 0
                                    

Edit + Beta: Anya

"......"

"Đại ca nến à, nếu mày có ý tưởng gì thì ám chỉ cho tụi tao một tí được không?" Kỷ Vô Hoan ý đồ muốn câu thông với ngọn nến: "Mày không phải có năng lực điều khiển người khác à? Có tâm nguyện gì thì nói ra, tụi tao có thể giúp mày hoàn thành."

Nói xong cậu lấy giấy bút ra, ý bảo nó có ý tưởng gì thì khống chế cậu viết xuống, nếu viết không được thì vẽ.

Nhưng yên lặng chờ hơn mười phút, ngọn nến vẫn không hề đáp lại, bấc đèn với ngọn lửa đang cháy trước sau không có lấy một tia ấm áp, lạnh lẽo như đang cười nhạo bọn họ phí công vô ích.

Kỷ Vô Hoan thở dài vứt bỏ giấy bút, cười nhạo bản thân suy nghĩ quá nhiều, có khi tâm nguyện của nó là giết hết tất cả người chơi ở đây không chừng.

Bận rộn cả ngày cuối cùng lại thành bảo vệ nó, không chỉ tự khiến bản thân trở nên chật vật mà còn thiệt hại mất một người đồng đội.

Hiện tại nghĩ lại, cái chết của NPC kia có lẽ còn thể hiện một nhắc nhở khác từ Khối Rubik -- không thể dùng thủ đoạn bạo lực để phá hủy ngọn nến.

Tính ra bản thân loại nến này cũng không mạnh như tưởng tượng, nhược điểm vô cùng rõ ràng, ngoại trừ có thể cháy trong một khoảng thời gian rất dài và có năng lực chế tạo ảo giác khống chế người chơi ra thì mặt khác chả khác gì các loại nến thông thường, nó cũng sẽ bị thổi tắt, sợ nhiệt độ cao, không chừng còn sợ rơi vào hoàn cảnh không có oxi, bằng không hồi nãy khi bị ụp nồi cũng không cần phải né tránh.

Như vậy ngược lại có thể giải thích tại sao sau khi thôn dân rời khỏi huyệt mộ mới xảy ra chuyện, phỏng chừng những ngọn nến này sau khi được mang ra ngoài mới được thôn dân thắp lên, còn những ngọn nến bên dưới huyệt mộ rất có thể là được người bị khống chế sau đó đi xuống thắp sáng.

Ai có thể ngờ loại nến trắng nhìn qua kiểu dáng bình thường này lại sở hữu năng lực khủng bố đến vậy?

Kỷ Vô Hoan ngắm bàn tay dính đầy tro bụi của mình, lôi gương nhỏ ra, dùng khăn ướt chuẩn bị lau mặt, đột nhiên nhìn thấy mấy ngón tay phải Nhiếp Uyên đỏ bừng, trên lòng bàn tay còn dính vài vệt đen, hiển nhiên là do giá cắm nến để lại.

Nhớ lại hồi nãy đối phương dùng tay không cầm giá cắm nến bằng kim loại ở nhiệt độ cao hẳn là rất đau nhỉ.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Kỷ Vô Hoan lập tức vui vẻ! Kéo ngón tay người đàn ông đến trước mặt, ra vẻ quan tâm, dịu dàng hỏi: "Anh trai nhỏ, có đau lắm không?"

Nhiếp Uyên nhìn cậu một cái, muốn rút tay về: "Không đau."

"Không chịu, anh phải nói đau cơ." Kỷ Vô Hoan bất mãn bĩu môi.

Càng nghe Tròn Tròn kêu đau nhiều càng sướng.

"Tại sao?"

"Tại sao ư?" Kỷ Vô Hoan cười vô cùng quyến rũ, ánh mắt phóng điện: "Anh nói vậy đi rồi sẽ biết?"

Nhiếp Uyên: "......"

"Nhanh lên, nói đi mà ~" Kỷ Vô Hoan lại lần nữa trình diễn kỹ năng làm nũng thần sầu như sách giáo khoa, thanh âm càng ngày càng mềm, âm cuối càng ngày càng nhu, chớp chớp đôi mắt quyến rũ, cả người mềm mại như rắn quấn lên người Nhiếp Uyên cọ cọ.

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ