Chương 152

14 0 0
                                    

Edit + Beta: Anya

Cô gái lập tức tái mặt vì sợ hãi!

Đây cũng là phản ứng hiện tại của Kỷ Vô Hoan, cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc theo sống lưng, đông cậu đến cả người rét run, sởn hết cả tóc gáy.

Có thứ gì đó đang nhìn vào bên trong?! Bọn họ bị phát hiện rồi?!

Ngay khi cái ý tưởng này mới vừa nảy ra, nó liền trở thành sự thật.

"Bịch bịch bịch!" Tang thi bên ngoài bắt đầu hưng phấn đập vào cửa sắt, nhắm ngay nguồn sáng đánh hai ba cái, đập vỡ kính mắt mèo tan tành.

Kỷ Vô Hoan cảm giác rõ ràng cái bàn làm việc dựa vào ván cửa cũng đang rung chuyển.

Quả nhiên thị giác của tang thi lại tiến hóa thêm một bước, thế nhưng có thể từ bên ngoài mắt mèo nhìn thấy hết bên trong!

Cậu không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tắt đèn pin rồi nhảy xuống, lấy tay chặn lại bàn làm việc, đồng thời quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ im lặng.

Những người khác ngược lại cũng phản ứng không chậm, bọn họ cuống cuồng tắt đèn pin, ngậm miệng giữ yên lặng, đồng thời đi tới hỗ trợ đè lại cái bàn.

Theo sự rung chuyển kịch liệt của cửa chống trộm, bàn làm việc cũng lắc lư ngày càng dữ dội hơn, va vào cửa vang lên "loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ——".

Trong bóng đêm, hình như thính giác của con người cũng trở nên nhạy bén hơn, bọn họ có thể nghe thấy những tiếng kêu quái dị ở bên ngoài một cách rõ ràng.

"An An...... An An...... Mẹ yêu con...... Lôi Lôi...... Chạy mau...... Chạy mau......"

Làm con người ta sởn cả tóc gáy, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, sức lực của tang thi lại càng trở nên mạnh hơn! Từ Võ vừa rồi còn rất lạc quan, giờ cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Có khi nào chúng nó có thể đập bay cửa chống trộm không?!"

Nghiêm Tiến trừng mắt nhìn cậu ta, hung hăng chửi: "Phi! Cái miệng quạ đen!"

So với một đám người chơi đang hoảng sợ, Nhiếp Uyên vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trèo lên trên bàn làm việc, bật đèn pin lên, chiếu vào mắt mèo một lần nữa.

Mắt mèo không có kính liền trở thành một lỗ đen, ánh sáng không hề bị ngăn cản mà chiếu ra bên ngoài.

Chuyện này quá kinh khủng, Nghiêm Tiến sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vươn tay ra định tóm lấy hắn: "Này này, cậu con mẹ nó đang làm cái trò gì vậy!? Điên hả?"

Tất cả bọn họ còn đang trông chờ đám tang thi bên ngoài nhanh chóng rời đi đây này!

Nhiếp Uyên né tránh tay gã, leo lên bàn, khoảnh khắc ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay chiếu qua mắt mèo.

Bọn họ đều thấy rõ ràng.

Một con ngươi vẩn đục tràn ngập tơ máu không chút kẽ hở dính chặt vào lỗ đen, con ngươi lồi ra bị đè ép có chút biến dạng, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong!

"...... An An...... An An......" Nó vừa thấy người sống liền lập tức trở nên hưng phấn, phát ra tiếng gào rống khủng bố quỷ dị, điên cuồng gõ cửa!

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ