Chương 136

20 0 0
                                    

Edit + Beta: Anya

Rất nhanh, không chỉ Kỷ Vô Hoan mà những người khác cũng nghe thấy tiếng động đó.

Mấy người liếc nhìn nhau, tạm thời đặt vắc-xin xuống, Nhiếp Uyên và Biện Nhan Đông thả nhẹ bước chân, cảnh giác đi về phía cửa phòng thí nghiệm.

"Đạp đạp đạp......"

Theo tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần, hai người nắm chặt vũ khí trong tay, ngay khi bóng người vừa xuất hiện liền đồng thời giơ rìu lên!

Song khi Biện Nhan Đông ra tay, bóng người kia thế nhưng la "Oa" một tiếng! Sau đó hơi rụt người lại.

Nhiếp Uyên ngẩn ra, kịp thời dừng rìu.

"Đừng, đừng động thủ! Bọn tôi cũng là người chơi!!" Người nọ cuống quít kêu lên, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm cái rìu sắc bén treo trên đầu mình, sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng giơ hai tay lên ra hiệu bản thân vô hại.

Hai người tập trung nhìn kỹ lại, thật sự là người sống.

"Bọn tôi không phải người xấu, bọn tôi cũng tới đây tìm vắc-xin phòng bệnh......" Người đàn ông cao gầy dẫn đầu cẩn thận giải thích: "Mấy người đừng căng thẳng."

Hoá ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.

Từ Lôi tiến tới, nhận ra một người trong số họ, tức giận la lên: "Là anh!"

"Làm sao vậy?"

"Nhan Đông, là hắn trước đó đóng cửa không cho chúng ta vào!"

Hoá ra bọn họ là nhóm người chơi ở căn hộ cách vách trong khu chung cư lúc trước.

Biện Nhan Đông nghe vậy, sắc mặt thay đổi, trong mắt nhiều thêm vài phần lửa giận, ánh mắt trở nên hung ác, lạnh lùng đánh giá bọn họ.

Năm người chơi bây giờ chỉ còn lại ba người đàn ông, thoạt nhìn vô cùng chật vật, đầu bù tóc rối đầy bụi đất, hơn nữa trên người còn đang bị thương.

Phía sau còn có hai người chơi nữ, là một cặp mẹ con, bọn họ tình cờ gặp nhau ở trên đường sau đó kết bạn cùng đi tới đây.

Trong đó, cánh tay của cô con gái bị tang thi gặm đứt một mảng lớn, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, xụi lơ ngã trên mặt đất, người mẹ vừa đau lòng vừa lo lắng, liên tục cầu xin: "Cậu trai trẻ, cho chúng tôi vào đi, con gái tôi sắp đau chết rồi!"

Có lẽ vì nể tình người mẹ này nên Biện Nhan Đông mới không đuổi người đi, nhưng vẫn đen mặt, đặt rìu xuống quay người đi sang chỗ khác, ngược lại Từ Lôi lại lấy thuốc ra nhờ em trai đưa cho hai mẹ con đáng thương kia.

Nhiếp Uyên thấy bọn họ không có ác ý, cũng thu tay lại, từ trong hộp vắc-xin phòng bệnh rút thêm hai ống vắc-xin nữa, cất làm dự phòng.

Sau đó đi đến bên cạnh Kỷ Vô Hoan, nhìn vết bầm tím đã bò lên tới mặt cậu, hỏi: "Sao cậu còn chưa chịu tiêm?"

"......" Kỷ Vô Hoan nhìn chằm chằm kim tiêm sắc nhọn lạnh lùng sáng lên ở dưới ánh đèn, không nói lời nào.

"Sợ à?"

"Làm gì có!" Kỷ Vô Hoan không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận: "Siêu nhân mèo không sợ gì cả meo!"

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ