Chương 140

19 1 0
                                    

Edit + Beta: Anya

Xong đời!

Kỷ Vô Hoan cuống quýt lùi về phía sau.

"Cẩn thận!" Nhiếp Uyên bên cạnh phản ứng càng nhanh, nắm bả vai cậu, dùng sức kéo về phía sau bảo vệ, tránh khỏi con tang thi đang nhào tới đây.

"Grào ——!!"

Kỷ Vô Hoan rúc ở sau lưng người đàn ông, nghe thấy tiếng kêu bỗng nhiên quay đầu lại, cậu kinh ngạc phát hiện bản thân chỉ trong thời gian ngắn mà đã thích ứng được với bóng tối, hơn nữa nương theo ánh trăng mỏng manh ngoài cửa sổ cũng đủ để nhìn một cách rõ ràng.

Cậu nhìn thấy Nhiếp Uyên giơ rìu ngang ngực, chém về hướng con tang thi vừa rồi té ngã, chặn ngang chém nó làm hai, không ngờ rằng vẫn còn một con khác đang há to miệng lao tới.

"Grào ——!!"

Cậu cả kinh vội vàng la lên: "Bên phải meo!"

Người đàn ông nghe vậy lập tức xoay người, giơ rìu lên bổ xuống, vừa vặn chém vào mặt con tang thi kia, giải quyết được nó, còn chưa kịp thu rìu.

Kỷ Vô Hoan lại nhanh chóng phát hiện thêm một con.

"Phía trước, dưới đất meo!"

Con tang thi vừa rồi bị chém làm hai vẫn chưa bỏ cuộc, nó dùng hai tay chống đỡ nửa người mình trườn tới, định đánh lén, nhưng chưa kịp tới gần thì đã bị một rìu giết chết.

Kỷ Vô Hoan chỉ huy Nhiếp Uyên giải quyết xong hai con tang thi đang nhào tới đây trong bóng đêm mà không gặp bất kỳ một nguy hiểm nào, hai người vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì bên cạnh liền truyền đến một tiếng hét chói tai.

"A! Nhan Đông, Tiểu Võ, cứu em!"

Từ Lôi bị một con tang thi bóp chặt bả vai đè trên mặt đất.

Trong khoảnh khắc mất điện, bọn họ chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã bất ngờ không nhìn thấy gì, chìm vào bóng tối, bên tai chỉ còn vang lên tiếng tang thi gào thét, đợi đến khi phản ứng lại thì đám tang thi cũng đã lao tới trước mặt.

Trên đùi Từ Lôi vốn đang bị thương, sau khi tang thi lao tới đương nhiên là chống không nổi, mắt thấy mình sắp bị cắn cổ, cô tuyệt vọng hét lên.

"Lôi Lôi!" Lúc này Biện Nhan Đông cũng đang bị một con tang thi cuốn lấy, không thể buông tay: "Đáng chết, Từ Võ, Từ Võ, mau đi giúp chị em!"

"Em không nhìn thấy gì cả!" Tuy cậu ta bình an vô sự, nhưng lại không dám chém lung tung ở trong bóng đêm, sợ tổn thương người một nhà, tay chân luống cuống tìm đèn pin.

Mắt thấy bọn họ sắp không chịu được nữa, Kỷ Vô Hoan cũng không kịp chỉ huy, trực tiếp đoạt lấy rìu trong tay Nhiếp Uyên tiến lên chém chết hai con tang thi kia.

Chỉ là khi đầu tang thi rơi xuống tình cờ lăn vào trong lòng ngực Từ Lôi, cô không kịp chuẩn bị mà bị dọa lại hét lên một tiếng chói tai, cuống quýt quăng đầu người ra ngoài.

Cái đầu kia rơi xuống hành lang, đập vào vách tường một cái rầm, lộc cộc lộc cộc lăn xuống.

"Suỵt! Đừng lên tiếng meo!" Kỷ Vô Hoan nhanh chóng bịt miệng cô lại, tai mèo giật giật, chuẩn xác bắt được động tĩnh của đám tang thi bên dưới.

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ