Chương 158

16 0 0
                                    

Edit + Beta: Anya

Soạt một tiếng, vô số ánh mắt nhìn lại đây, chờ tới khi bọn họ nhìn rõ hết thảy trước mắt.

Trong khoảnh khắc đó dường như ngay cả không khí cũng bị đóng băng, toàn bộ căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng.

Đợi đã......

Tất cả người chơi có mặt ở đây đều trở nên sửng sốt, cho rằng bản thân nghe lầm.

Em gái nhỏ? Đáng yêu?

Không phải chứ, mắt người này bị mù hả? Vị đại ca cao lớn cường tráng, thân hình vạm vỡ tựa như Barbie King Kong này đáng yêu ở chỗ nào hả?!

Song một màn kế tiếp lại khiến cho bọn họ nghi ngờ người mù thật sự không phải ai khác mà chính là mình.

Thanh niên đẹp trai mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình trước mặt như không hề nhận ra ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Cậu vẫn cười tươi như trước, thậm chí trong mắt còn nhiều thêm vài tia sủng nịch, xoa xoa đầu người đàn ông, ôn nhu cười nói: "Aiz, em gái nhỏ, mau buông ra đi, đừng làm đau nắm tay nhỏ của em chứ, anh sẽ đau lòng đó."

Nắm tay nhỏ???

Mọi người, bao gồm cả con thỏ lớn, ánh mắt đều đột nhiên trở nên cực kỳ nhất trí, đồng loạt quay đầu nhìn cánh tay người đàn ông.

Cơ bắp săn chắc kia gần như muốn xé toạc cả tay áo, trên cánh tay cường tráng nổi đầy gân xanh, không ai dám nghi ngờ sức mạnh của nắm tay ấy.

Cho nên xin lỗi nha, bọn họ thật sự đau lòng không thể nhìn nổi!

Nhiếp Uyên vốn đã tức giận đến sắp mất đi lý trí, kết quả tự dưng lại bị chen ngang, làm hắn cũng ngây ngẩn cả người theo.

Chờ tới khi hắn lấy lại ý thức, thanh niên đã nhân cơ hội mạnh mẽ thu hồi nắm đấm của hắn, còn nhẹ nhàng mở các ngón tay ra, đầu ngón tay gõ gõ vào lòng bàn tay hắn, giọng điệu vô cùng ôn nhu, phảng phất như đang dỗ dành người yêu làm nũng: "Ngoan, đừng tức giận nữa, không đáng, miễn cho lát nữa làm đau nắm tay nhỏ của em nha ~"

Nắm tay nhỏ??? Nha???

Rốt cuộc, khuôn mặt như mây đen của Nhiếp Uyên cũng hoàn toàn sụp đổ, khóe miệng hắn không tự chủ được mà co giật, cố gắng bình tĩnh, cẩn thận đánh giá người thanh niên trước mặt.

Cho dù có bị mù mặt cũng phải công nhận đây là người đàn ông "đẹp" nhất mà hắn từng nhìn thấy.

Sở dĩ dùng từ đẹp để hình dùng là vì gương mặt cậu quá mức "xinh đẹp", đẹp đến mức không phân biệt được giới tính.

Cậu rất giống những thiên thần cổ xưa trên những bức tranh tường Châu Âu, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, làn da trắng nõn gần như là trong suốt, đôi môi đỏ ửng hơi nhếch lên, mái tóc màu hạt dẻ hơi dài đến vai, đôi mắt màu lam nhạt trong veo sáng ngời, nhưng lông mày cố tình lại trìu mến.

Dường như cảm nhận được ánh mắt đánh giá của hắn, đối phương còn cố ý nháy mắt một cái, rung động lòng người.

[ĐM/EDIT] CHỌC GHẸO OAN GIA TRONG TRÒ CHƠI TRỐN THOÁT - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ