Chương ba

2.7K 187 24
                                    

Đến nhà hàng như đã hẹn, Joong đi đến ngồi cạnh Pond như mọi khi, cũng là đối diện Dunk. Mọi thứ tưởng chừng êm xuôi thì bất thình lình một cô gái xuất hiện sau lưng Joong, vì dáng người quá nhỏ bé mà hoàn toàn bị Joong che khuất. Cô gái chỉ cao tầm một mét năm, như một nàng công chúa với chiếc đầm tầng màu hồng phấn và hai cái kẹp nơ trên tóc, Dunk từ khi nhìn thấy đã không rời mắt, Pond liền chọc ghẹo

"Trên mặt mày ghi hai chữ kìa Dunk."

"Chữ gì?"

"Say đắm."

"Xin lỗi bạn nhưng thật ra là hai chữ khác."

"Chữ gì?"

Dunk lãnh cảm nhìn sang Joong như đòi câu trả lời "Ai đây?"

Cô gái nhỏ thẹn thùng ở sau lưng Joong, nhìn Phuwin chằm chằm, Dunk hoàn toàn không biết người kia là ai. Nhưng trông ba người còn lại đều như có quen biết với cô gái ấy, cậu sợ đó lại là một họ hàng nào đó của mình. Phuwin cuối cùng cũng lên tiếng giải thích

"Đây là Prim, thanh mai trúc mã với em."

Việc duy nhất Dunk có thể làm là quan sát sắc mặt từng người, nhưng đến đoạn thanh mai trúc mã Phuwin nói thì mặt Pond có chút trầm xuống nhưng lập tức vui vẻ trở lại, tốc độ đến mức cậu tưởng đã nhìn lầm nhưng thói quen sờ mũi của Pond như bằng chứng cho cậu biết cậu không hề nhìn sai.

"Nhưng thanh mai của em sao đứng ở bên đó vậy?"

Joong không tham gia cuộc trò chuyện, bảo Prim ngồi xuống chỗ của mình rồi anh đi lấy thêm cái ghế. Nhưng khi anh quay trở lại, đã thấy mặt Dunk ngơ ra, còn Pond thì khúc khích cười như thằng dở. Anh liền hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Phuwin qua loa kể lại trong một câu "P'Pond nói Prim là bạn gái Dunk."

Dunk: "..." Một ngày thức dậy tôi có đến hai người bạn gái lúc nào không hay. Cậu tự hỏi trước đây là người như thế nào lại có thể cùng một lúc hẹn hò đến hai người với hai vibe hoàn toàn khác nhau. Joong nói cậu là người tốt, thật sự có kiểu người tốt đến mức có hai người yêu sao?

"Nói Prim là bạn gái Dunk thì sao không nói Prim là bạn gái Phuwin sẽ dễ tin."

"Mày cũng đùa mà. Vậy bây giờ nói thẳng ra luôn đi."

"Ok. Nói thì nói."

Dunk dựa vào tình hình cảm thấy mọi người đang nói sự thật, cậu hỏi "Vậy còn chị gái lúc sáng?"

"P'Fah là bạn gái tao."

"..."

Người sốc lại là Pond, trà vừa đưa lên miệng liền phun ra ngoài, may mà không trúng ai. Phuwin nheo mắt nhìn Joong, anh gật đầu như nói bản thân tự biết chừng mực. Đồng tử Dunk chấn động đến co rút như nghe phải chuyện gì rất kinh hãi, cậu chỉ vào Prim ý muốn hỏi "Vậy người này là ai?" Prim im lặng từ đầu đến giờ cũng lên tiếng

"Em là em gái p'Joong."

Chưa kịp thở phào vì bản thân không có người bạn gái nào thì Dunk chợt lo lắng một chuyện khác. Nếu Prim chỉ là em gái Joong thì sao lại nhìn cậu với ánh mắt ngại ngùng rụt rè như thế, Dunk sợ trong quá khứ gây ra chuyện tệ hại nào đó mà luôn không yên tâm. Joong như nhìn ra vẻ bất an đó, hoặc cũng có thể là vu vơ nói

"Chuyện trước đây qua rồi thì thôi, cũng không phải chuyện gì lớn."

Trong suốt buổi tối ăn mừng cùng nhau, Dunk không nói thêm nữa lời, giống như duy trì vẻ ngoài lãnh cảm, nhưng thật ra sâu trong tâm can đã rối loạn cào cào. Lời của Joong rõ ràng là trấn an, nhưng bởi vì là trấn an nên cậu mới càng lo lắng. Rốt cuộc quá khứ đã xảy ra những chuyện gì giữa cậu và Prim?

Ra về, ai cũng ngà ngà say nên không lái xe, Prim là người duy nhất tỉnh táo nhưng không biết lái xe, tất cả đều đón xe về. Dunk nghe Prim ở cùng đường với mình, vội tìm cơ hội nói chuyện, cậu đón cùng một chiếc taxi với Prim.

"Anh đi cùng nhé?"

Prim gật gật đầu. Cả hai cùng lên một xe rồi rời đi. Pond đứng bên cạnh huých Joong một cái, giọng cố vờ là mỉa mai nhưng chẳng mang chút ác ý nào, "Chuyện trước đây qua rồi thì thôi."

Phuwin đứng bên cạnh cũng tiếp một câu "Cũng không phải chuyện gì lớn."

"Rồi biết rồi, về đi."

Lời nói ra thì dễ dàng, làm được mới khó. Joong đón xe cho Pond và Phuwin rồi cũng lên xe về condo. Vì chưa buồn ngủ nên anh ở cửa hàng tiện lợi uống một lon bia xem như tự chúc mừng chính mình vì thời gian ở đại học. Vô tình thấy Fah ở trước cửa hàng tiện lợi nhìn thẳng vào anh như thể biết chắc chắn anh sẽ ở đây. Mỉm cười, anh đi ra gặp Fah.

"Tan làm trễ vậy? Lại tăng ca sao?"

"Làm sếp mà, nhân viên còn ở lại, mình về cũng ngại."

"Chị có nói ngược không đó?"

P'Fah cười không đáp, mua một hộp mì ly rồi ngồi cùng Joong. Nếu nói hai người là chị em thì còn đáng tin hơn, chuyện này cả hai cũng tự có nhận thức.

"Fah, lúc nãy Prim có đến."

"Ừm chị thấy story rồi. Phát biểu chút cảm nghĩ đi nào."

"Cảm nghĩ gì đâu."

Joong thở dài tựa lên vai Fah, người phụ nữ thành đạt gánh cả công ty trên vai, bây giờ gánh thêm cái đầu của anh cũng không cảm thấy nặng nề bao nhiêu.

"Khi nãy Dunk về cùng Prim rồi, không biết bây giờ họ đang làm gì."

"Nếu lo lắng sao không đi cùng?"

"Fah cũng biết em không làm được mà. Khó khăn lắm mọi thứ mới có cơ hội quay lại từ đầu. Ông trời sẽ không cho thêm cơ hội nào nữa đâu."

Fah lấy lon bia trong tay Joong, đưa lên hớp một ngụm, đắng chát, nói

"Nhưng Fah thấy Dunk thay đổi rồi, có lẽ không phải là chuyện xấu."

"Chuyện xấu hay tốt cũng như nhau cả thôi."

"Vậy có muốn cược một ván không?"

"Fah giàu mà cược bao nhiêu chả được, còn em chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp thôi."

"Fah lấy những gì Fah cần thôi. Hơn nữa, cũng chưa chắc là Fah thắng."

Joong lắc đầu, anh không muốn tuỳ tiện cược, hơn nữa là đem chuyện người khác ra cá cược. Nóc cạn ly bia, Fah cũng ăn xong mì, đường ai lại nấy đi.

(JoongDunk) (Shortfic) By your sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ