Buổi sáng Joong dậy đã không thấy Dunk ở giường bên cạnh, anh không hỏi cũng chẳng đi tìm, sang phòng đối diện gõ cửa, hành lý của anh ở bên đó. Sau khi chuẩn bị cho ngày mới xong xuôi, Joong nhìn trong phòng có Pond Phuwin và anh mới hỏi
"Dunk đâu rồi?"
"Ở cùng phòng với mày mà." Pond vừa sấy tóc vừa nói. Phuwin đi tới phụ anh một tay, cũng nói mình chưa thấy Dunk.
"Mày gọi tìm Dunk đi Phuwin."
"Hai đứa mày vẫn chưa làm lành à? Bây giờ so với cạch mặt người yêu cũ sau khi chia tay thì có khác gì đâu."
"Khác đó em, tụi nó đã chia tay đâu." Pond vừa nói xong liền bị Joong đá một cái.
Anh gọi LINE Dunk, nghe tiếng chuông reo từ phòng của mình thì biết Dunk không mang theo iPad, điện thoại thì hỏng. Dù Phuwin và Pond đều nói không cần lo cho Dunk, nhưng Joong lại không thể thôi để tâm dù bề ngoài cũng làm ra vẻ không hề lo lắng. Giống cái cách anh luôn tỏ ra như chẳng hề nghĩ gì nhưng thật ra vẫn luôn nghĩ, nghĩ rất nhiều.
Joong đứng trên ban công phòng resort nhìn xuống bãi biển vô tình thấy dáng người ai đó giống như Dunk đang đi dạo dọc theo bờ biển. Khoảng cách khiến anh nhìn không rõ, nhưng cảm giác lại khiến anh có thể chắc chắn được đối phương là ai. Mang theo một cái túi đựng đồ cá nhân rồi cũng tiến đến phía bờ biển.
Dunk cầm giày trên tay, chân trần đi trên nền cát bị hơ nóng suốt buổi sáng, nhưng lại không muốn cát rơi vào giày. May mắn Joong mang đôi dép đi tới đặt ở trước mặt
"Mang vào đi."
"Ờ"
Cậu xỏ dép vào, thuận tiện đưa đôi giày cho anh, Joong không nhận "Cái gì?"
"Giày."
"Tự cầm đi."
"Không muốn."
"Vứt xuống biển đi."
"..."
Dunk nhìn anh chằm chằm một lúc rồi quay về phía biển, giơ đôi giày lên thật sự định ném đi.
"Ấu trĩ."
Joong cầm lấy đôi giày giúp cậu. Lúc nào cũng chiều chuộng như thế, dẫu biết chiều hư rồi cũng không thể ngừng chiều chuộng. Anh mở túi lấy ra thêm một cái kính răm đưa cho Dunk, cậu nhận lấy đeo lên mắt. Lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút, hai tay xỏ trong túi quần, ung dung vừa đi vừa nói
"So với bà vú ở nhà thì mày chăm tao kỹ hơn."
Lời cậu như mỉa lại như khen, anh xem như không nghe thấy, đi ở bên cạnh.
"Mày còn nhớ là tao mất trí nhớ không vậy?"
"Còn."
"Là mất trí nhớ, không phải mất trí. Mày cư xử như thế còn muốn tao nghĩ tao và mày chỉ là bạn thân sao?"
"Mày nghĩ gì thì nghĩ, tao không quản được."
"P'Den"
"..."
Lời cậu nói ra như con dao cùn, thà rằng dứt khoát chặt đứt còn hơn liên tục cứa vào trái tim, đau rát và không ngừng nhỏ máu. Bao lâu rồi anh mới nghe lại một tiếng P'Den, và bao lâu rồi anh đã từ bỏ hy vọng có thể nghe thấy một tiếng P'Den này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) (Shortfic) By your side
FanfictionKhi một người đã thay đổi, liệu người kia vẫn như ban đầu, hay sẽ ra sao? Couple chính: JoongDunk Couple phụ: PondPhuwin Cốt truyện dựa trên nhân vật ngoài ra mọi diễn biến đều là hư cấu, mọi chi tiết giống với thực tế chỉ là sự trùng hợp. Bắt đầu:...