Chương chín

2.3K 187 0
                                    

Dunk ngồi cùng Prim ở một quán cà phê yên tĩnh. Prim biết Dunk chỉ vô tình chọn chỗ này vì cậu đang mất trí nhớ, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Joong Archen thường xuyên lui tới chỗ này lại khiến tâm tình không thể vui nổi.

Ngồi ở bàn trong góc quán, Dunk gọi ly cà phê đen đậm, vừa nhìn cũng biết rất đắng. Thói quen ăn uống mạnh mẽ thật đấy, dẫu mất trí nhớ vẫn không hề thay đổi. Tính cách Dunk hướng nội, từ lúc vào quán đến khi ly cà phê chỉ còn một nửa, vẫn chưa hé môi câu nào.

"P'Dunk"

Cậu nghe thấy cũng không rời mắt khỏi quyển sách trên tay, hờ hững một chữ "Huh?" Từ cổ họng giống như đến việc phát ra âm thanh cũng thấy phiền.

"P'Dunk có định đi đâu tiếp không?"

"Anh cũng không biết nên đi đâu."

"Ngồi ở đây hơi chán ạ"

Dunk không nghĩ trước đây mình là người hướng ngoại hoạt bát. Hơn nữa ở những nơi yên tĩnh ít người khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn là buồn chán.

"Anh không biết trước đây anh là người như thế nào. Nhưng ngồi ở đây anh thấy...thân thuộc."

Prim không đáp, nói đúng hơn là không biết nên nói gì. Nét mặt hoàn toàn đông cứng trước hai tiếng "thân thuộc" kia.

"Anh đưa em về."

Đóng quyển sách lại, Dunk dứt khoác đứng lên đi về phía cửa. Cậu cũng không hề thích cái "thân thuộc" đang không ngừng kêu gào trong đáy lòng mà chính cậu còn chẳng biết đó là gì.

Đưa Prim về nhà, xe cậu vẫn dừng ở trước cổng chưa vội đi. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm, Dunk chỉ muốn về nhà, nhưng câu hỏi về cảm giác thân thuộc khi ở quán cà phê nọ lại không buông tha. Nó thôi thúc ký ức trong cậu, nhưng lại chẳng có tác dụng gì khi phải thôi thúc một thứ chẳng hề tồn tại.

Dunk gọi điện thoại cho Phuwin nhưng chợt nhớ Phuwin phải dậy sớm đi làm, Pond cũng thế, cậu chỉ còn một lựa chọn là Joong.

Joong ở nhà đang quậy trong bếp thì chuông điện thoại reo ở phòng khách. Anhkhông có thói quen ngủ sớm nên giờ này bình thường bạn bè cũng hay gọi. Chậm chạp đi tới chỗ điện thoại mới thấy tên người gọi là Dunk, vội áp lên tai

"Tao nghe nè mày."

"Mày đang ở đâu?"

"Condo. Sao vậy?"

"Ăn tối chưa?"

"Đang nấu spaghetti."

"Đi ăn tối với tao đi."

Joong nhìn dĩa spaghetti trong bếp, có hơi tiếc nuối nhưng cũng không từ chối Dunk.

"Mày đang đi với ai?"

"Một mình thôi. Phuwin nói mai có họp buổi sáng nên ngủ sớm rồi."

"Vậy gửi địa chỉ đi, tao tắm xong sẽ tới."

"Oke"

Sửa soạn qua loa một chút rồi đi grab đến chỗ hẹn với Dunk. Đường Krungthep kẹt xe, đi grab đương nhiên sẽ nhanh hơn. Dù đã thấy địa chỉ trong tin nhắn, nhưng khi đứng trước nhà hàng OIK Joong vẫn không dám tin mình sẽ quay lại nơi này cùng Dunk.

(JoongDunk) (Shortfic) By your sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ