Chương hai mươi mốt

2.7K 182 11
                                    

Joong và Pond cùng đi đón Phuwin rồi đến điểm hẹn nhưng Joong có việc đột xuất. Tưởng chừng không thể đến được thì anh xuất hiện vào những phút cuối cùng khi hẹn lúc 8 giờ mà 10 giờ mới có mặt. Joong vốn đã hủy hẹn, nhưng anh không phải người thất hứa nên cố gắng đến một chút.

Khi vừa đẩy cửa đi vào, đập vào mắt anh là bàn tròn ngồi quây quần bởi PondPhuwin, Fourth, và Dunk.

Dù hiện diện bao nhiêu người, xung quanh có thêm có bớt cái gì anh cũng đều không nhận ra, vì khoảnh khắc nhìn thấy Dunk, đôi mắt chạm nhau đã khiến anh sụp đổ.

Trái tim đập nhanh vì hơi men trong người đang ngày một say, hay chỉ vì gương mặt của người đó. Anh chần chừ một lúc mới tiến về phía bàn, nói một câu xin lỗi vì đến trễ. Fourth đã ngà say, đưa ba bia đầy ra đặt trước mặt Joong

"Đến trễ như vậy phải phạt thôi."

Joong uống cạn ly đầu tiên rồi lắc đầu "Khi nãy gặp sếp đã uống rồi, bây giờ uống không nổi nữa."

Pond cầm lấy một ly, tu ừng ực rồi mới nói "Tao uống dùm mày vì tao muốn Phuwin chở tao về thôi, đừng có cảm động bậy bạ nha."

Còn lại một ly, Fourth không có ý định ép bất kỳ ai, nhưng cậu chỉ vô tình nhìn sang Dunk vì thấy Phuwin cũng đang nhìn về cùng một hướng. Dunk nhún vai, cầm ly bia còn lại

"Hôm nay sinh nhật tao, tao đón tuổi mới rồi, cái gì cũ sẽ không bận tâm nữa."

Một hơi uống cạn, cậu nhìn Joong "Vẫn làm bạn chứ?"

Joong gật đầu. Anh vốn dĩ không định từ chối và cũng chưa từng nghĩ sẽ từ chối. Vì đối phương là Dunk nên mới có được đặc quyền này. Hơn nữa, hơn nữa thì việc cậu biến mất khỏi tầm mắt anh vẫn là điều vô cùng khó khăn mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được. Giống như một bức tranh mĩ miều ở bảo tàng, không thể ôm lấy, cũng chẳng thể chạm vào, dù bức tranh đó vẽ lên kí ức của chính mình, nhưng có thể nhìn thấy đã là may mắn lắm rồi.

Ngồi bên nhau trò chuyện, chơi game, tán gẫu đến khuya. Pond và Fourth say đến ngủ gục, Phuwin thì lại phải fix bug vào giữa đêm, chỉ còn lại Joong và Dunk. Lần nào cũng thế, chẳng cố tình lại có được những cơ hội "thế giới hai người".

Joong ra ban công hít một hơi sâu. Anh vốn đã nghĩ năm nay sẽ là năm đầu tiên đón sinh nhật Dunk mà chẳng có Dunk, cũng chẳng thể nói được câu chúc mừng sinh nhật. Dù hiện tại chỉ có thể nói vài câu, nhưng như thế vẫn còn tốt hơn là không thể nhìn mặt nhau.

Dunk không lâu sau cũng ra ban công đứng ở bên cạnh Joong. Cậu vẫn luôn xem các tweet của anh, bây giờ gặp trực tiếp lại phải vờ như không biết gì, tự nhiên cảm thấy có chút khó khăn.

"Chúc mừng sinh nhật." Joong nhìn đồng hồ đeo tay đã là 0 giờ 2 phút, tiếc nuối nói "Nhưng đã sang ngày mới rồi."

Dunk gật đầu nhận lời chúc, đáp một tiếng cảm ơn, "Vậy năm sau chúc đúng ngày là được."

Còn có năm sau. Từ khi nào lại giỏi hứa hẹn như vậy rồi.

Joong không nói gì, tiếp tục nhìn trời nhìn đất, ánh mắt không ở yên một chỗ. Anh sợ chỉ cần có giây phút nào lơ là, anh sẽ lại tập trung vào Dunk, người mà anh chưa từng thôi say đắm.

(JoongDunk) (Shortfic) By your sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ