Chương mười bảy

2.3K 180 18
                                    

Đáng sợ nhất của kiểm soát là khi nhận ra con rối trong tay đang muốn thoát khỏi mình. Xu hướng duy nhất chính là xiết chặt hơn, dù có làm con rối xuất hiện những vết hằn vĩnh viễn không thể xoá mờ, dù có khiến con rối nổ tung.

Dunk Natachai cũng từng là một con rối như thế. Và cũng từng muốn thoát khỏi xiềng xích như phát điên, cậu chỉ biết vùng vẫy và trốn chạy, chạy thật nhanh khỏi hiện thực, chạy thật nhanh để đuổi theo một người. Nếu ngày hôm đó mưa không rơi nặng hạt và đã không đạp ga như xé toạc không gian, có lẽ cậu đã có thể thành công cùng người đó trốn chạy.

"Mẹ, cuộc sống của con, tự con biết nên làm gì mà."

"Dunk, con nghe mẹ nói, bây giờ con về phòng ngủ một giấc. Hôn nay con mệt rồi."

"Mẹ"

Kiên nhẫn của người đối diện như cạn kiệt, càng không muốn tổn thương cậu, càng đẩy mâu thuẫn nội tâm lên cao trào.

"Trước đây con không như thế, con luôn nghe lời mẹ, dù là chuyện gì con cũng nghe theo lời mẹ. Bây giờ lại vì Joong mà cãi lời mẹ."

"Không phải vì Joong. Mẹ đừng nói thế, Joong không làm gì sai cả. Joong cũng nghe theo lời mẹ, chia tay con."

"Nó còn kể cho con?!"

"Không phải, con nghe được hai người nói chuyện. Nhưng mà, nhưng mà dù ai kể cũng vậy thôi mẹ. Con yêu Joong và Joong yêu con. Chẳng phải mẹ từng nói tình cảm là phải chân thành xuất phát từ trái tim sao? Lời mẹ nói, con vẫn nhớ như in, nhưng tại sao, tại sao khi con tìm được người thật lòng yêu con thì mẹ lại không chấp nhận?"

"Đúng là mẹ từng nói như vậy nhưng ý mẹ không phải là nói Joong! Prim thích con, cũng là thật lòng sao con không thèm nhìn tới? Joong vốn dĩ đã có một người bạn gái rồi, con nghĩ con và Joong có thể ở bên nhau bao lâu? Dunk, con còn nhỏ, còn nhiều chuyện chưa trải. Ngoan, nghe lời mẹ, về phòng đi."

Mẹ vươn tay muốn ôm chúc ngủ ngon, nhưng cậu lùi về sau tránh né. Cúi đầu, Dunk kiềm lấy giọng nói run rẩy của mình

"Sau đó thì sao?"

"Con làm sao vậy Dunk?"

"Con hỏi sau đó thì sao? Chia tay Joong rồi tìm một người bạn gái, hay sẽ hẹn hò với một người mà mẹ vừa ý, kết hôn, sinh con. Nhưng sau đó nữa thì sao? Sau đó nữa, có phải con sẽ chết đi mà trong lòng mãi mãi thiếu vắng một mảnh ghép không?"

"..."

"Chỉ vì mẹ không chấp nhận mà con phải từ bỏ người yêu con nhất trên đời. Khoan hãy nói đến chuyện sau này, vậy thì ngay lúc này, con chia tay thì ai buồn thay con? Con cô đơn thì ai chịu thay con?"

Xiềng xích quấn quanh đang dần nới lỏng, từng mắt xích như bị Dunk bẻ gãy, cậu thoát khỏi đó, dứt khoát bỏ lại tất cả. Con rối, người điều khiển rối, và kết cục của con rối. Và cậu chỉ cần một người thôi.

Phóng nhanh trên chiếc xe thân thuộc và điện thoại không ngừng gọi cho dãy số quen thuộc nhưng chẳng có lấy một lần nghe máy. Đến cuối cùng chỉ có thể để lại lời nhắn: "Joong nếu anh dám lên máy bay thì đừng bao giờ gặp mặt Dunk Natachai này nữa. Anh hẹn hò với ai em sẽ phá người đó, nếu anh dám kết hôn với ai em sẽ quậy tan nát hôn lễ của anh. Joong Archen anh có nghe không hả!?"

Sau đó, sau đó đã là chuyện của hơn bốn tháng sau, khi Dunk tỉnh dậy trong bệnh viện. Cậu giống như một cái thẻ nhớ quá tải đã tự quyết định xoá sạch toàn bộ, reset tất cả lại từ đầu.

"Mày là bạn thân của tao đúng không Joong?"

"Ừm, còn có Pond với Phuwin."

"Trước đây tao đối xử với tụi mày có tốt không?"

"Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt."

Dunk gật đầu.

Khi đó cậu không hề hiểu tại sao mẹ lại nói với Joong là "Hãy làm tốt vai trò bạn thân của Dunk nhé" mà không hề nói với Pond và Phuwin.

Khi đó còn nghĩ Joong là người được thuê đến chăm sóc cậu. Bây giờ đọc lại nhật ký thì mọi chuyện mới rõ ràng như thế này.

Nhưng có một số chuyện rõ ràng rồi so với mập mờ lại chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Fourth nghe Dunk kể mà chỉ biết gật gù chứ chẳng biết nói gì. Vì mọi thứ Dunk kể cũng là đọc từ nhật ký, xâu chuỗi với những gì cậu biết thì Fourth mới hình dung rõ chuyện Joong đã phải ở bên chăm sóc người anh yêu với tư cách là bạn thân.

Cái cảm giác ở ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, cái cảm giác mà người trong lòng đang ở trước mặt lại chẳng thể tử tế cho nhau một cái ôm và nói một câu nhớ. Nhớ nhiều thế nào, nhớ da diết ra sao, dày vò bao nhiêu, đợi chờ bao lâu. Toàn bộ đều chôn chặt ở trong lòng, đôi lúc những hành động chăm sóc nhìn tưởng chừng hơi quan tâm quá mức lại là tất cả những tâm tư anh có thể để lộ ra.

Anh giúp cậu mở nắp chai nước, là anh thích cậu.

Anh nấu bữa trưa cho cậu, là anh thích cậu.

Anh thức thật khuya để bầu bạn vào những đêm cậu mất ngủ ở bệnh viện dù bài báo cáo cuối kỳ đã rút cạn năng lượng, cũng là anh thích cậu.

Anh nhớ biết bao nhiêu, yêu đến nhường nào, mà chỉ có thể nói một câu "Tao hạnh phúc vì có thể nhìn thấy mày bình an." Anh hạnh phúc có thể tiếp tục ở bên em dẫu là thân phận gì đi chăng nữa. Và anh hạnh phúc vì em đã tỉnh lại.

Hạnh phúc của anh sao lại đáng thương đến thế.

Fourth ngồi trầm tư một lúc, đôi mắt từ lúc nào như cái thác cứ tuôn. Dunk dù đã ngà say nhưng thấy cảnh này vẫn giật mình, vội lấy khăn giấy đưa Fourth

"Sao vậy? Sao lại khóc?"

"Em khóc nhiêu đây có nhằm nhò gì với hôm trước p'Joong khóc đâu."

"Ở đâu?"

"Bãi biển đó."

"..."

"Anh đã biết hết chuyện trước đây rồi, sao không nói với p'Joong?"

"Nói thì sao? Không nói thì sao? Cũng không phải anh nhớ lại, đều là đọc trong nhật ký thôi mà."

"Hai người định dày vò nhau đến khi nào hả? Còn trí nhớ của anh, kệ mẹ nó đi, không nhớ thì thôi. Bắt đầu lại hết đi."

"Joong kiên quyết cự tuyệt, anh bắt đầu lại để làm gì. Thôi bỏ đi, không nói nữa."

Chính chủ đã từ bỏ, cậu chỉ là người ngoài cuộc thì có thể nói được gì. Joong buông, Dunk cũng không giữ, trái tim của cậu xem như tan vỡ rồi khi otp chẳng thể nên đôi. Fourth cầm lấy chai soju nốc ừng ực một hơi hết sạch.

"Cô ơi cho thêm 2 chai Soju nữa!"

"...Rốt cuộc thì ai mới thất tình đây?"

(JoongDunk) (Shortfic) By your sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ