Chương mười hai

2.3K 177 6
                                    

Pond đương nhiên không chịu ngủ khác phòng với Phuwin, liền lên kế hoạch trốn sang phòng Joong cướp Phuwin về. Nhưng lại quên mất Joong là bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn của mình, Joong tương kế tựu kế đổi phòng, kết cục vẫn đâu vào đó, Joong cùng phòng với Phuwin, Pond đổi phòng lại thành cùng phòng với Dunk.

Nhìn thấy Dunk ngồi soạn đồ trong phòng, Pond ngơ người.

"Phuwin đâu mày?"

"Ở phòng bên cạnh."

"Còn Joong?"

"Cũng ở phòng bên cạnh."

"???"

"Tao thấy mày là đừng phí công nữa. Joong kiên quyết cự tuyệt chung phòng với tao."

"Nhưng mà tao muốn ở với bạn trai tao."

Dunk vẫn còn đang soạn đồ không quan tâm gì tới Pond, lấy bộ đồ đi về phía phòng tắm. Lúc đi ngang qua Pond, cậu chỉ dặn

"Thẻ phòng chỉ có một cái, buổi tối tao ngủ sớm, mày đừng về trễ. Tao không chờ cửa đâu."

Pond dù đang ngơ nhưng não vẫn hoạt động năng suất, vội nói "Sao mày biết tao sẽ về phòng trễ?"

"Lần nào uống cùng nhau mày cũng là đứa uống say nhất. Không phải vậy sao?"

"Mày nhớ lại rồi?"

Dunk chỉ vào trán mình, bất lực đáp "Prim kể." Ánh mắt cậu không đùa được, giống như muốn cảnh cáo Pond đừng bao giờ nhắc đến chữ "nhớ". Ký ức đối với cậu, vô vọng rồi.

Buổi chiều sau khi đi bơi ở biển và trở về resort với hàng đống hình trong máy thì tiếp tục quậy ở hồ bơi trong resort. Phuwin không muốn ướt nữa, tắm cũng tắm rồi, cậu và Dunk ngồi phao con vịt xem Pond với Joong chơi gì thì chơi.

Phuwin sau khi nghe điện thoại, bỗng lên tiếng "Pond kéo em vào bờ! Sos!"

Pond liền bơi tới kéo phao vịt của Phuwin lên bờ, cậu mở laptop lập tức nhảy vào công việc. Hồ bơi rộng lớn tuy ngoài Dunk và Joong thì vẫn còn nhiều người khác, nhưng chung quy vẫn có cảm giác hai người. Phao của Dunk thả trôi trên mặt hồ càng lúc lại càng xa, khi Joong quay đầu lại nhìn thì đã trôi đến một đám đông nọ. Cậu cũng nhìn anh như muốn cầu cứu, nhưng cũng giống như muốn tự mình xoay sở. Dù gì cả ngày anh đã từ chối cậu một cách triệt để như vậy, Dunk làm sao có thể lên tiếng nhờ vả được nữa.

Nhưng cứ xem như đây là tình thế cấp thiết, không có cách nào từ chối. Joong bơi đến chỗ Dunk kéo cậu về khu của bọn họ như mấy bà mẹ cáu giận nhìn thấy con mình đang bơi xa khỏi bờ.

"Mày giận gì tao?"

"Không có."

"Thì đừng có nhăn mặt nhăn mày nữa đi."

"Không có."

"Nếu là vì hôm qua tao lỡ nhắc đến chuyện mày với p'Fah thì tao xin lỗi."

Dunk đã xuống nước làm hoà, Joong muốn làm giá thêm cũng chỉ sợ bản thân sẽ quay ngược lại làm người đi dỗ. Anh nhìn Dunk, gật đầu, nhưng vẻ mặt lại kịch liệt giải thích rằng anh không phải giận chuyện hôm qua.

(JoongDunk) (Shortfic) By your sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ