Chương hai mươi ba

2.7K 169 4
                                    

Joong tưởng chừng tốt nghiệp đã có thể thoát khỏi địa ngục deadline, nhưng thực tế đi làm rồi mới thấy lời Phuwin "bán mạng cho tư bản" có nghĩa là gì.

Joong vừa hoàn thành đơn hàng xong liền chạy tới tiệm gội đầu dưỡng sinh, kéo cả Pond theo. Và Pond thì không thể thiếu Phuwin. Nhưng cả ba đã có mặt, không thể không có Dunk khi tất cả đã thống nhất sẽ tiếp tục làm bạn. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, nói thì dễ, làm mới khó. Cuộc đời không giống như trò chơi, ấn nút reset hay start là có thể bắt đầu.

Pond nằm ở giường bên cạnh Phuwin và Dunk, anh muốn nói chuyện nhưng thấy Phuwin đã ngủ rồi, liền quay sang nói với Dunk

"Ê mày biết đối với Joong cái gì là quý nhất không?"

Dunk nhìn sang Joong, nghĩ một chút thì lắc đầu, nói không biết. Pond liền chỉ lên đầu, nói "Là tóc."

"Tại sao?"

"Nó học thiết kế mà. Hồi đại học năm nhất tóc nó nhiều lắm, mỗi khi có deadline đều rụng một ít, rụng đến xơ xác như bây giờ luôn."

Joong ở cạnh Dunk đã nghe thấy lời Pond, ho khan một tiếng, đính chính "Lúc đó rụng là do tao tẩy tóc."

"Mày khỏi. Lúc chạy deadline mày vò đầu bứt tóc, tóc rụng nhiều như lông mèo luôn kìa."

Pond lại quay sang nói với Dunk "Tao nhớ lúc nó cột tóc cây dừa, kiểu cột một chùm thẳng đứng á. Tao chạy tới giật dây thun chạy mất, nó giận tao hai ngày luôn."

"Mày có biết tóc nối với dây thần kinh trong não không? Giật như thế đau muốn chết!" Joong như nhớ tới lửa giận hôm đó, bắt đầu uất ức.

Dunk phì cười nhìn lên trần nhà nghe hai bên tai là Pond và Joong đấu khẩu, nhắm hờ hai mắt, dần hình dung được cảnh tượng của câu chuyện mà hai người họ đang nói. Quá khứ đẹp đẽ đến vậy cậu lại quên mất, đúng là bất hạnh. Dunk cười khổ, cậu mới lên tiếng

"Khi đó, hình như tao là người cột tóc cho Joong?"

"..."

Pond lập tức im lặng. Anh không nghĩ chỉ vài câu nhắc kỷ niệm xưa lại có thể khiến Dunk nhớ lại, Joong rơi vào trầm tư không nói gì. Dunk cũng chẳng ngờ có thể đột ngột nhớ lại mà không hề cố gắng, tuy chỉ là một mảnh nhỏ của ký ức cũng khiến cậu cực kỳ vui vẻ, giống như tìm lại được linh hồn.

"Joong lát nữa tao cột tóc cho mày nha?"

Bất thình lình Dunk nói, tay cậu vươn đến cánh tay Joong chạm một cái liền làm anh giật mình. Đã nói quý giá nhất của dân học thiết kế là tóc, lại đòi cột cột cái gì.

"Ờ" Joong gật đầu.

"Mày" Pond như chưa dám tin vào tai mình khi nghe câu trả lời của Joong, anh muốn mắng rồi lại thôi, Phuwin tưởng chừng đang ngủ thì lên tiếng "simp vl"

Joong không muốn nghe chỉ trích, vì nội tâm cũng đang mắng mỏ đây, liền đổi chủ đề "Ngày mốt là hôn lễ của Love, tụi mày nhớ đến."

"Love cưới rồi?"

Dunk giật mình, cậu còn nhớ rõ cách đây mấy tháng ở resort Love là người cùng đội với Joong, cậu còn nổi điên với Joong vì cô gái này. Nhưng mới đây đã cưới thì vội quá rồi.

(JoongDunk) (Shortfic) By your sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ