Chương 2

95 20 1
                                    

Ngôn Thù đứng ở ven đường, trong tay cậu cầm một túi bánh quy, vừa ăn vừa quan sát con tang thi vừa bị Trác Lệ dùng một đao KO.

Máu bẩn màu đỏ sậm vẫn còn tràn ra từ đầu tang thi, khi còn sống có lẽ nó là nhân viên của tiệm xăng dầu vì đồng phục đang mặc trên người nó có in logo của trạm xăng dầu. Làn da lộ ra bên ngoài quần áo là màu đen khô đét, đôi mắt trợn to đã vì nhiễm bệnh mà trũng sâu xuống, hiện lên màu xám trắng đục ngầu.

"Chào cậu."

Bỗng nhiên sau lưng có tiếng một người đàn ông vang lên.

Ngôn Thù quay đầu lại, người tới chắc hẳn là đồng đội của Trác Lệ vì bọn họ mặc đồng phục chiến đấu màu đen giống nhau, nhìn qua cơ thể của người này thấp hơn Trác Lệ mấy cm nhưng khí chất của hai người lại khác nhau một trời một vực. Nụ cười trên mặt người này còn rực rỡ hơn ánh mặt trời, nếu như coi nhẹ dáng vẻ lấm lem trên người cậu ta thì cũng được coi là một người đẹp.

"Tôi là Lâm Quang." Cậu ta đưa tay trái về phía Ngôn Thù, nói: "Thuộc cục dị năng đặc thù."

Ngôn Thù bắt tay với cậu ta: "Chào cậu, Ngôn Thù."

Cách đây không lâu, một chiếc xe bán tải lái vào trong trạm xăng dầu. Cộng thêm Trác Lệ có tổng cộng năm người, trong đó có bốn người là Alpha, còn có một Beta vẫn luôn ngồi ở vị trí phó lái không xuống xe.

"Cậu ở đây làm gì thế?"

Lam Quang giống như rất thân thiết đi tới cạnh Ngôn Thù ngồi xổm xuống, cậu ta nhìn theo ánh mắt của cậu, nói: "Hay là cách xa một chút đi, mặc dù con tang thi này chết rồi nhưng nếu không cẩn thận chạm trực tiếp vào máu của nó sẽ không tránh được việc bị cảm với phát sốt."

Dưới tình huống bình thường, toàn bộ virus tang thi đều tập trung ở trong miệng sinh vật bị lây nhiễm, hàm lượng virus trong máu cực ít. Nhưng mà dù vậy, người có sức khỏe hơi yếu chạm vào máu tang thi cũng sẽ mắc phải một loạt các chứng bệnh nhẹ.

Ngôn Thù gật đầu, thuận miệng trả lời: "Không sao, sức khỏe của tôi cũng không kém."

Lâm Quang nghe được lời này thì ánh mắt dừng lại một lát trên cổ tay mảnh khảnh của Ngôn Thù, câu nói sức khỏe của cậu nhìn có vẻ không tốt lắm mắc ở trong cổ họng cậu ta cuối cùng vẫn không nói ra lời.

Nói thật thì từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiện cậu ta gặp một Omega đặc biệt như này.

Không giống như Omega khác vừa nhìn thấy tang thi đã lập tức tránh xa, mà ngược lại, vậy mà cậu có thể ngồi quan sát nó ở một khoảng cách gần. Nhất thời, cậu ta không biết nên nói cậu có tâm thái tốt hay là có lòng hiếu kỳ nặng.

Lâm Quang nhịn một lúc, chỉ đành phun ra hai chữ khen ngợi: "Rất giỏi."

Ngôn Thù dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta, cậu cho là đối phương đang khen sức khỏe mình tốt nên trả lễ trả lời lại một câu: "Cậu cũng rất giỏi."

Chẳng qua khi nói những lời này, vì trên mặt cậu không có biểu tình gì, giọng nói cũng không có tình cảm nên thấy có cảm giác hơi qua loa lấy lệ.

[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ