Edit: Hạ Du
"Nhổ sạch ra chưa?"
Ngôn Thù đứng ở trong góc tường nghe vậy thì lại phì thêm mấy tiếng mới ngẩng đầu nhìn về phía Trác Lệ: "Nhổ sạch ra rồi."
"Sao cái gì cậu cũng dám bỏ vào miệng thế?" Trác Lệ trừng mắt nhìn Ngôn Thù, lạnh lùng nói: "Cậu biết thứ cậu vừa ăn là cái gì không?"
Ngôn Thù dụi dụi mắt rồi chống đầu gối đứng lên: "Em biết mà, là mật ong."
Trác Lệ giống như là không biết nói gì thêm nên giọng nói hơi ngừng lại, sau đó anh cau mày định nói thêm, nhưng khi nhìn thấy đuôi mắt ửng đỏ của Ngôn Thù, lời dạy dỗ đã lên đến bên miệng lại không thể không ngừng lại.
Anh thật sự không có biện pháp nào với Omega này cả.
Một lúc sau anh mới đưa tay xoa trán nói: "Cậu biết mà còn dám ăn?"
Ngôn Thù nhỏ giọng đáp: "Bởi vì là mật ong mà."
Trác Lệ: "..."
Bạch Minh Cách đúng lúc chen vào một câu hóa giải bầu không khí này, cậu ta giơ ngón tay cái lên với Ngôn Thù nói: "Cậu mạnh thật, mạnh hơn cả tôi nữa, đây là mật ong của ong độc đấy!!!"
Hồ Nhã cũng hơi lo lắng hỏi: "Tiểu Thù, em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Không ạ, vừa rồi em thật sự đã nhổ hết ra rồi." Nói tới đây, Ngôn Thù nhìn về phía Trác Lệ nhỏ giọng oán giận một câu: "Trác Lệ, sao anh có thể tùy tiện nhét ngón tay vào miệng người khác thế được, anh đã rửa tay chưa?"
Trác Lệ thật sự không ngờ tới Ngôn Thù còn có thể chất vấn ngược lại mình, nhưng hết lần này tới lần khác cậu nói rất có lý làm anh bỗng nhiên không thể nào phản bác lại được.
"Tôi..." Trác Lệ mình về phía Ngôn Thù, dừng một lát, anh hơi quay đầu dời tầm mắt đi nói: "Xin lỗi."
Lâm Quang không nhịn được mà phát ra một tiếng 'Phì', sau đó vội vàng che miệng lại, cậu ta nhịn thật sự rất cực khổ, bả vai cũng hơi run rẩy.
Trong nhiều hoàn cảnh, tiếng cười cũng có thể lây lan, cậu ta vừa cười lên thì Tăng Nghệ Kỳ bên cạnh cũng không nhịn được bật cười, nhưng đẳng cấp nén cười của anh ta không bằng Lâm Quang, dù đã che miệng rồi nhưng tiếng cười vẫn không ngăn nổi mà tràn ra.
"Cười cái gì?" Trác Lệ xoay người lạnh lùng nhìn về phía hai người nói: "Giải quyết xong vấn đề rồi?"
Tăng Nghệ Kỳ vội vàng nghiêm trang lại: "Em lập tức làm đây!"
Vừa nói anh ta vừa kéo cổ áo Lâm Quang cùng nhau đi sửa lại máy phát tín hiệu đã bị phá hỏng.
Vậy nên tạm thời có thể xác định được việc máy phát tín hiệu bị phá hỏng là do ong độc tạo thành, điều này càng có thể chứng minh được động thực vật đã tiến hóa ra được tư duy nhất định. Bọn nó biết phá hỏng máy phát tín hiệu, điều này đối với thành phố D đã thất thủ mà nói chính là một chiêu hủy diệt.
Còn có vấn đề của đá năng lượng nữa.
Giống như Ngôn Thù vừa nói, năng lượng chứa trong đá năng lượng rất lớn, nếu như loại năng lượng này được con người hấp thu, vậy sức mạnh của con người sẽ tăng cao đến một trình độ trước nay chưa từng có. Ngược lại, giả thiết này đặt vào trong động thực vật biến dị chắc cũng tương tự như con người.
![](https://img.wattpad.com/cover/341943461-288-k223617.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢ
RomanceTác giả: Lộ Hồi Thanh Dã Độ dài: 101 chương Thể loại: Đam mỹ, ABO, tận thế, dị năng, chủ thủ, 1v1 Nhân vật chính: Ngôn Thù x Trác Lệ Edit: Hạ Du Tình trạng: Hoàn bản gốc Bản edit: Đang tiến hành